Căn hầm tội ác

ANTĐ - Nhằm vào những “con mồi” khoảng từ 18-25 tuổi đi một mình trong đêm tối. Tằng Cường Bảo, 39 tuổi, ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, bám theo, dùng xe đâm người bị hại, sau đó thực hiện hành vi đồi bại.

Hơn 1 năm bị giam cầm cách nhà 200m

Căn nhà của Tằng Cường Bảo, nơi giam giữ hai cô gái

Tối 16-9-2008, tại khu núi Bạch Ngọc, Thanh Sơn (một quận thuộc thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), Tằng Cường Bảo cưỡng ép bắt giữ một cô gái trẻ vào căn hầm đã được đào sẵn. Tối 2-7-2009, một thiếu nữ khác lại sa vào bẫy của Tằng Cường Bảo. Sau hơn 1 năm (590 ngày và 317 ngày), hai nạn nhân mới được phát hiện. Một mẩu giấy kêu cứu đã hé lộ tội ác trong tầng hầm bí mật…

Hơn 10h sáng 14-5-2010, một người đàn ông họ Đỗ đến Hán Khẩu (thuộc thành phố Vũ Hán) ghé cửa hiệu sửa chữa tivi, đã tình cờ phát hiện mẩu giấy nhỏ phía trong chiếc tivi cũ… Được gấp thành hình vuông nhỏ, phủ đầy bụi, nét bút bi trên mảnh giấy in hằn hai chữ “Cứu mạng” kèm theo tấm bản đồ, tên tuổi và số điện thoại. Dù bán tín bán nghi, ông Đỗ vẫn thử gọi điện theo chỉ dẫn. Sau từng hồi tín hiệu, một người đàn ông họ Châu ở nông trang Bắc Hồ, khu Thanh Sơn nghe máy, kinh ngạc cho biết gia đình có cô con gái tên Tiểu Tây, 19 tuổi bị mất tích một năm nay.

 Trưa cùng ngày, cảnh sát nhanh chóng khám xét nơi ở của Tằng Cường Bảo và bất ngờ tìm thấy một căn hầm bí mật. Trong tình trạng loã thể và sức khoẻ suy nhược trầm trọng, Châu Tiểu Tây cùng một cô bé 16 tuổi đã may mắn được giải cứu. Trong thời gian bị giam cầm, các cô gái được Tằng mang thức ăn đến, nhưng hai ba ngày mới được một bữa ăn. Về sau, trước sự van xin của hai cô gái, y mang thêm tivi, đầu đĩa và máy tính xuống hầm. Lấy lý do muốn viết thư cho gia đình, cần giấy bút, Tiểu Tây đã nhân lúc Tằng Cường Bảo không chú ý viết giấy cầu cứu nhét vào chiếc tivi cũ. Chiếc tivi đó bị Tằng bán ra chợ đồ cũ và đã được người mang đi sửa, nhờ vậy lời kêu cứu mới thoát khỏi cánh cửa giam cầm. Tuy nhiên, điều trớ trêu là tội ác âm thầm hơn 1 năm của tên “yêu râu xanh” họ Tằng đó lại diễn ra chỉ cách nhà Tiểu Tây 200m.


Không thoát án tử hình

Tại phiên toà, Tằng Cường Bảo một mực chối cãi việc ép hai nạn nhân sống như nô lệ tình dục: “Tôi không hề cưỡng dâm Tiểu Phi, Tiểu Tây khoảng 100 lần, tôi không hề biết con số đó ở đâu ra”. Nhưng trước những tang vật như dụng cụ kích điện, bình xịt hơi cay, dao, dây thừng,… cùng vết thương siết cổ, trói, đánh đập dã man trên người cô gái trẻ, Tằng Cường Bảo không thể chối tội.

Theo nhận xét của người cùng thôn, Tằng Cường Bảo đã ly hôn, ít nói, thực thà. Hơn mười năm trước, y mở cửa hàng thuê băng đĩa, nhưng chính những chiếc đĩa đồi truỵ (hoàng điệp) đã ám ảnh cuộc đời y. Tằng Cường Bảo thừa nhận “hoàng điệp” đã khiến y sa vào con đường “ma quỷ”.

Trong lần xét xử đầu tiên, Tằng Cường Bảo “ấm ức” cho rằng bản thân “tội chưa đến mức chết”, với ba lý do: bản thân có bệnh tâm thần, chưa khiến nạn nhân có thai và chưa làm nạn nhân tử vong hay tổn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, lý do bị Toà bác bỏ, “Không gây chết người, chẳng lẽ là không gây ra hậu quả nghiêm trọng?” - công tố viên đã phản bác lời biện hộ. Hậu quả trong một vụ án do nhiều nguyên nhân cấu thành, Tằng Cường Bảo đã giam giữ, tàn phá sức khoẻ thể chất và tinh thần của các nạn nhân. Đó là hành vi phạm tội nghiêm trọng có tính nguy hại cho xã hội. Trước lý lẽ trên, ngày 18-7-2011, Toà án tối cao tỉnh Hồ Bắc phán quyết, Tằng Cường Bảo - kẻ giam giữ trái phép, bạo dâm hai thiếu nữ trong căn hầm tại nhà riêng cùng các tội danh đe doạ, cưỡng hiếp, và chiếm đoạt tài sản khác, hình  phạt thích đáng là án tử hình.