ANTD.VN - Câu chuyện về 9M729 không chỉ là sự ra đời của một loại tên lửa, mà còn là khởi đầu cho cơn chấn động trong chính trường quốc tế. Khi Nga giới thiệu vũ khí này, Mỹ lập tức cáo buộc Moskva vi phạm Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) và rồi dẫn đến xé bỏ hiệp ước quan trọng này.
Một tên lửa, một hiệp ước, và cú rạn nứt chiến lược làm thay đổi trật tự toàn cầu – câu chuyện về 9M729 là dấu chấm hết cho kỷ nguyên kiểm soát vũ khí từng được ca ngợi suốt 3 thập kỷ.
Tháng 10/2018, trong một phát biểu gây sửng sốt, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ rút khỏi Hiệp ước INF. Cả thế giới dồn sự chú ý vào nguyên nhân, và cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là 9M729 – loại tên lửa hành trình mà Nga khẳng định là hợp pháp, còn Mỹ gọi là “vũ khí cấm trá hình”.
Tên lửa 9M729 được phát triển bởi NPO Novator, một tổ hợp công nghiệp quốc phòng nổi tiếng của Nga.
Trên lý thuyết, nó là phiên bản cải tiến của tên lửa 9M728 trong hệ thống Iskander-M, sử dụng nhiên liệu rắn, có khả năng mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân.
Nga cho rằng tầm bắn của tên lửa 9M729 chỉ vào khoảng 480 km, hoàn toàn nằm trong giới hạn cho phép của INF. Nhưng với Washington, những con số đó là “không đáng tin cậy”.
Các báo cáo tình báo Mỹ từ giữa thập niên 2010 cho rằng Nga đã tiến hành những vụ thử ở tầm xa hơn, thậm chí lên đến 2.500 km – vi phạm trực tiếp quy định của hiệp ước.
Từ Lầu Năm Góc, những cảnh báo được gửi đi. Washington yêu cầu Moskva công khai thông số kỹ thuật và cho phép kiểm chứng, nhưng phía Nga từ chối, nói rằng Mỹ đang cố tình “đổ lỗi để rút khỏi cam kết”.
Căng thẳng leo thang từng bước. Mỹ cáo buộc Nga triển khai hàng chục bệ phóng tên lửa 9M729 dọc theo biên giới châu Âu.
NATO nhanh chóng lên tiếng ủng hộ Mỹ, cho rằng sự xuất hiện của hệ thống này là “mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh tập thể”. Moskva phản ứng bằng thái độ cứng rắn, khẳng định mọi hoạt động của họ đều hợp pháp và nằm trong phạm vi phòng thủ.
Tháng 1/2019, Nga bất ngờ tổ chức buổi họp báo ở ngoại ô Moscow, trưng bày công khai tên lửa 9M729 trước giới truyền thông quốc tế. Họ gọi đó là minh chứng cho “thiện chí minh bạch”.
Tuy nhiên Mỹ và các đồng minh châu Âu từ chối tham dự, cho rằng không thể xác minh chỉ bằng việc “nhìn một vỏ ống phóng đứng yên trong nhà kho”.
Từ đó, mọi thứ không thể cứu vãn. Ngày 2/2/2019, Mỹ tuyên bố đình chỉ nghĩa vụ trong INF, và 6 tháng sau, hiệp ước chính thức bị khai tử.
Nga lập tức đáp trả bằng quyết định tương tự, đồng thời cảnh báo rằng họ sẽ phát triển thêm các hệ thống tên lửa tầm trung nếu Mỹ làm điều đó.
Cái chết của INF được coi là bước ngoặt lịch sử. Sau hơn 30 năm, thế giới quay lại tình thế từng ám ảnh trong Chiến tranh Lạnh: các tên lửa tầm trung có thể được triển khai trên đất liền ở cả châu Âu và châu Á.
Mỹ nhanh chóng thử nghiệm một phiên bản phóng mặt đất của Tomahawk – loại tên lửa từng bị cấm bởi chính INF.
Nga không đứng ngoài cuộc, tiếp tục hoàn thiện các biến thể của Iskander và Kalibr, trong đó có 9M729, để sẵn sàng đối trọng.
Giới phân tích quốc tế nhận định, vụ việc xoay quanh tên lửa 9M729 không chỉ là tranh cãi kỹ thuật. Nó phản ánh sự sụp đổ niềm tin chiến lược giữa hai siêu cường.
Khi các cơ chế giám sát lẫn nhau trở nên lỗi thời, mọi nghi ngờ đều có thể biến thành cáo buộc, và mọi cáo buộc có thể trở thành lý do cho hành động chính trị.
Trong thế giới hậu-INF, châu Âu trở lại vị thế mong manh của thập niên 1980 – nơi mỗi quyết định triển khai đều có thể thay đổi cán cân răn đe. Châu Á – Thái Bình Dương cũng đứng trước viễn cảnh tương tự, khi các loại vũ khí tầm trung có thể xuất hiện từ nhiều quốc gia, không chỉ Nga và Mỹ.
Tên lửa 9M729 vì thế trở thành biểu tượng của một giai đoạn mới: giai đoạn mà luật chơi cũ đã sụp đổ, còn luật mới thì chưa kịp hình thành.
Từ một ống phóng nhỏ, nó đã trở thành ngòi nổ khiến cả trật tự kiểm soát vũ khí toàn cầu lung lay.
Và có lẽ, trong mắt nhiều nhà quan sát, đó chính là thời khắc thế giới bước vào cuộc đua tên lửa tầm trung phiên bản thế kỷ 21 – nơi ranh giới giữa răn đe và leo thang ngày càng mờ nhạt.