Không quân chiến thuật Trung Quốc: Lượng nhiều, chất ít

ANTĐ - Tổng hợp số liệu từ các tạp chí quân sự nổi tiếng trên thế giới như: “Jane’s Defence Weekly” của Anh và “Kanwa Defence Review” của Canada, hiện Trung Quốc còn đang sử dụng khoảng 1000 máy bay chiến đấu thế hệ thứ 3 và 800 máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4.

Báo cáo quân lực Trung Quốc năm 2012 của Bộ Quốc phòng Mỹ công bố vào tháng 5 năm nay cho biết: hiện Trung Quốc có tổng số 2420 máy bay, trong đó có 1570 máy bay chiến đấu, 300 máy bay vận tải và 550 máy bay ném bom các loại. Trong đó, số lượng máy bay ném bom H-6 là 120 chiếc, máy bay tiêm kích bom là 430 chiếc. Như vậy, Mỹ đánh giá số lượng máy bay chiến thuật của Trung Quốc vừa tròn 2000 chiếc.

J-7 của Trung Quốc là phiên bản nhái của Mig - 21 

Tổng hợp số liệu từ các tạp chí quân sự nổi tiếng trên thế giới như: “Jane’s Defence Weekly” của Anh và “Kanwa Defence Review” của Canada, cho đến thời điểm tháng 10/2012 Trung Quốc còn đang sử dụng khoảng 1000 máy bay chiến đấu thế hệ thứ 2 (Trung Quốc gọi là thế hệ thứ 3), bao gồm:

- Thế hệ J-7 (gồm 7 biến thể): Sản xuất tổng cộng 1500 chiếc, xuất khẩu 400 chiếc, ngừng sử dụng 500 chiếc thuộc các kiểu đầu tiên (I, II, B, D), hiện còn sử dụng khoảng 500 chiếc J-7E/G/H.

- Thế hệ J-8: sản xuất tổng cộng 600 chiếc, thải loại 300 chiếc từ kiểu J-8I trở về trước, hiện còn sử dụng 300 máy bay tiêm kích đánh chặn thuộc các loại J-8H/F/L.

J-8 là phiên bản nâng cấp kế tiếp của J-7 

- Khoảng 200 máy bay cường kích Q-5E mới cải tiến, trang bị thêm bom điều khiển.

Trước đây, Trung Quốc dự kiến thời hạn ngừng sử dụng các loại máy bay thế hệ thứ 2 vào khoảng 2017 - 2020.

Các máy bay thế hệ thứ 3 (Trung Quốc coi là thứ 4) bao gồm:

- 48 chiếc SU-27SK và SU-27 UBK của Nga. Đầu thập niên 90, Trung Quốc ký hợp đồng mua của Nga 72 chiếc Su-27, đến năm 2009, 1e không quân Su-27 (tương đương 24 chiếc) bàn giao đợt đầu đã hết hạn sử dụng, 4 chiếc bị hỏng vì các lí do khác nhau, còn lại 48 chiếc đã được nâng cấp. Số này cũng chỉ sử dụng được đến năm 2020.

"Ông lão Q-5" của Trung Quốc được mô phỏng theo Mig-19 của Nga

- 260 chiếc thuộc thế hệ J-10 (phiên bản nội địa của Su-27), bao gồm 200 chiếc J-10A (bắt đầu trang bị năm 2003) và 60 chiếc J-10S.

- 200 chiếc thế hệ J-11, bao gồm 105 chiếc J-11A (nhái Su-27). Loại này bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 2003, ngừng sản xuất năm 2006. Loại J-11B (Su-27 cải tiến) sản xuất năm 2007 với số lượng 95 chiếc và cũng đã ngừng sản xuất.

- 200 chiếc tiêm kích bom thế hệ JH, bao gồm 50 chiếc JH-7 “Phi Báo” (phiên bản xuất khẩu gọi là FBC-1 được sản xuất vào giữa thập niên 90; còn JH-7A được trang bị hàng loạt vào năm 2005, tốc độ sản xuất 24 chiếc/1năm (trang bị đủ cho 1e). Hiện tổng số máy bay thuộc thế hệ JH-7A vào khoảng 150 chiếc.

Qua 4 năm bay thử mà J-10B vẫn chưa được đưa vào sản xuất hàng loạt

- Su-30: Tổng số 100 chiếc Su-30 MKK/MK2 mua của Nga.

Theo thống kê chi tiết, số lượng máy bay chiến thuật thế hệ thứ 4 của Trung Quốc khoảng trên 800 chiếc. Cùng gần 200 máy bay huấn luyện các loại, tổng số máy bay chiến thuật vào khoảng 2000 chiếc.

Con số này thoạt nhìn thì có vẻ nhiều nhưng với một đất nước có diện tích lớn thứ 3 thế giới (hơn 9,5 triệu km2) thì lại là không nhiều. So sánh không quân của các nước không chỉ dựa vào số lượng máy bay mà còn dựa vào chất lượng máy bay, diện tích đất nước, phạm vi bảo vệ của mỗi máy bay. Cách tính này cũng tương tự như thực chất GDP của một đất nước phải được tính theo GDP bình quân trên đầu người chứ không phải đơn thuần dựa vào tổng GDP.

J-11 trông thì hoành tráng nhưng chất lượng rất kém

Đơn cử ví dụ như so sánh GDP của Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản. Theo số liệu của Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích dữ liệu tài chính Gafin, GDP năm 2010 của Top 3 thế giới là Mỹ 14,5 nghìn tỷ USD, Trung Quốc 5900 tỷ USD, Nhật là 5500 tỷ. Như vậy, tính theo thu nhập đầu người thì GDP bình quân đầu người của Mỹ là 46.600 USD, sau đó là Nhật gần 43.000 USD, còn của Trung Quốc chỉ là 4.400 USD, trong khi GDP của Trung Quốc và Nhật gần tương đương với nhau, thậm chí năm 2009, khi Trung Quốc được xếp là nền kinh tế thứ 4 thế giới thì GDP bình quân trên đầu người của họ vẫn còn thấp hơn 124 nước!

Tương tự như vậy, con số 2000 máy bay thoạt nhìn khiến nhiều người giật mình nhưng thực chất nó là quá ít so với một đất nước rộng lớn như Trung Quốc, thực tế số lượng máy bay Trung Quốc không là gì so với Mỹ. Chỉ tính riêng số máy bay trang bị trên 10 tàu sân bay khủng (mỗi tàu mang 90 chiếc) và hàng chục tàu đổ bộ tấn công (mỗi tàu từ 8-10 chiếc) thì số máy bay của không quân hải quân Mỹ đã bằng hơn nửa của Trung Quốc, mà chất lượng thì hơn hẳn. Đối với 1 đất nước có diện tích hơn Việt Nam đến 30 lần mà số lượng máy bay chỉ gấp hơn 4 lần thì con số đó là không nhiều, thậm chí còn là quá ít.

JH-7 - hàng nội địa giá rẻ, chất lượng... thấp của Trung Quốc

Về chất lượng thì không phải bàn, 1000 chiếc máy bay J-7, J-8, Q-5 của Trung Quốc là hàng nhái của Mig-19 và Mig-21, được Nga chế tạo từ những thập niên 60 thế kỷ trước, chất lượng chẳng hơn gì Mig-21 của Việt Nam.

Còn các loại máy bay được Trung Quốc đánh giá là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 nhưng thực chất chúng không hơn gì thậm chí độ tin cậy còn không bằng máy bay thế hệ thứ 3 của Nga.

J-10 là dòng máy bay Su-27 nội địa được Trung Quốc sản xuất theo giấy phép của Nga, chất lượng từ bằng đến kém hơn Su-27 nguyên bản, nhưng do sử dụng động cơ AL-31FN của Nga nên có độ tin cậy cao hơn hẳn các loại khác nên hiện nó đang là nòng cốt trong lực lượng không quân Trung Quốc.

Một chiếc J-10 bị gãy càng hạ cánh phía trước trong khi hạ cánh

 Còn thế hệ J-11 là phiên bản nâng cấp của Su-27 sử dụng động cơ WS-10 nội địa nhưng trên thực tế, chất lượng của nó rất kém, ngay cả lực lượng không quân và không quân hải quân của họ cũng đã 2 lần từ chối trang bị, chỉ đến khi bị “ép” thì nó mới được tiếp nhận.

Máy bay tiêm kích bom thế hệ JH-7 là sản phẩm có hàm lượng nội địa hóa cao  nhất của Trung Quốc. Họ đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo nó từ năm …1973 nên đấy chính là điểm yếu nhất của nó với những vấn nạn về động cơ, điều khiển và vũ khí tấn công chính xác. Loạt JH-7 đầu tiên sử dụng động cơ nội địa WS-9 ra đời giữa thập niên 90 nhưng chất lượng quá kém, bị không quân từ chối tiếp nhận nên chỉ được 50 chiếc là đã ngừng sản xuất để nâng cấp lên JH-7A với “xương sống” là động cơ RD-93 của Nga. Tuy vậy, loại máy bay này được đánh giá là có mặt còn không bằng tiêm kích bom cổ lỗ của Nga là Su-24.

Chiếc J-11 này còn thảm hơn khi nó bị gẫy đôi khi hạ cánh

Thực tế hiện nay, Trung Quốc không có một loại máy bay nào có thể sánh được với Su-30MKK/MK2, Mig-29, Mig-31 chứ đừng nói đến Su-33, Su-34, Su-35 và Mig-35 của Nga. Hiện họ đáng triển khai nghiên cứu, chế tạo J-10B, J-10C, J-11S, JH-7B và J-15 nhưng tất cả các loại máy bay này chưa loại nào vượt qua được giai đoạn bay thử, để có thể triển khai sản xuất hàng loạt còn mất rất nhiều thời gian.