Chuyện của người có 82 đứa con

ANTĐ - Làm cha của 82 đứa con, đó là điều phi thường nhưng bí mật của Ed Houben. Niềm vui của nhà nghiên cứu lịch sử người Hà Lan này là đem lại hạnh phúc cho những phụ nữ muốn được làm mẹ và cuộc sống của ông vẫn bận rộn theo tiếng gọi tự nhiên. 

Chuyện của người có 82 đứa con  ảnh 1
Ed Houben trong chuyến “tác nghiệp” tại Đức


Một chuyến đi xa

Ed Houben bước qua sảnh sân bay Schönefeld, Berlin. Anh đi thẳng về phía trạm xe buýt. Anh hơi vội vì khách hàng sẽ đi ngủ sớm và họ còn có cả kế hoạch cho buổi tối. Lần này có thể sẽ là đứa con thứ 83.

Houben không mấy khi đi xa vất vả như thế này vì thường phụ nữ tìm đến anh. Nhưng đây là trường hợp khẩn cấp: Người phụ nữ đang ở ngày thứ 11 của chu kỳ, chỉ 2 ngày nữa là rụng trứng trong khi cô ấy không thể nhờ ai chăm sóc mèo cho mình. Cô ấy đang chờ đợi trong một căn hộ nhỏ ở đầu kia Berlin. Giường nệm đã sẵn sàng, có cả bộ đồ lót nóng bỏng.

Houben tìm chỗ ngồi trên chiếc xe buýt hai tầng. Anh đã có 3 đứa con ở Berlin. Còn lại 79  đứa rải rác ở các quốc gia khác như Bỉ, Ý, Hà Lan, New Zealand và Tây Ban Nha. Houben đã nhập tên, ngày tháng năm sinh và giới tính của những đứa con vào máy tính ở nhà. Đứa lớn nhất gần 9 tuổi, bé nhất mới 2 tháng tuổi. 

Khi Houben ra được khỏi xe buýt và tàu điện ngầm, lúc đó đã gần 11h đêm. “Chẳng còn mấy thời gian, sẽ không nhiều cơ hội cho lãng mạn nữa”, anh tự nhủ. Kế hoạch cho buổi tổi hôm nay là “thử” lần đầu, có thể lần thứ hai vào sáng hôm sau. “Thử” trong trường hợp này có nghĩa là quan hệ tình dục với người phụ nữ anh đã gặp trực tuyến qua trang web spermaspender.de chuyên hiến tặng tinh trùng một cách tự nhiên.

Có thể nói, Houben là một người hiến tặng tinh trùng “chuyên nghiệp”. Theo tính toán của anh thì tỷ lệ thành công tới 80%. 10 trong số phụ nữ mà anh đã giúp họ làm mẹ là bác sĩ. Điều quan trọng với anh là đối tượng phải là phụ nữ có học - Houben, sử gia 42 tuổi nói. Họ cũng phải khỏe mạnh, không nghiện hút hay mắc bệnh truyền nhiễm. Khi tìm hiểu đối tác, Houben yêu cầu phía bên kia gửi giấy kiểm tra sức khỏe, đến lượt mình, anh cũng làm như vậy. Houben nói rằng những gì anh làm là điều tự nhiên nhất trên thế giới, nó được gọi là “giao phối tự nhiên”.

Trưa hôm sau, trong một quán cà phê, Houben uống một cốc sô-cô-la nóng. Anh vẫn còn mệt mỏi. “Đó là một đêm ngắn”, anh tâm sự. Anh đã đến quá muộn vì mất thời gian đi lại. Lần “thử” đầu tiên là sau bữa sáng. “Cô ấy không hài lòng, chúng tôi sẽ thử lại lần nữa trong ngày hôm nay”.

Houben không biết đã “thử” bao lần. Anh gặp gỡ 10 đến 15 phụ nữ mỗi tháng. Công việc này bắt đầu khi anh 29 tuổi, không có bạn gái và muốn có một gia đình. 4 năm liền, anh cộng tác với cơ sở có dịch vụ hiến tặng tinh trùng ở Hà Lan và Bỉ. Rồi một ngày, anh tìm được trang web chuyên về dịch vụ này nhưng của tư nhân. Hầu hết những người đàn ông quảng cáo trên trang đó muốn có tiền nhưng không muốn lộ danh tính. Riêng Houben không làm vì tiền mà vì hạnh phúc của những người phụ nữ. 

Khi “Cleopatra” gặp EdNgày hôm sau, một phụ nữ tóc vàng bước vào một quán cà phê khác ở Berlin. Cô là người muốn được làm mẹ. Đó là người đàn bà mảnh mai, có đôi mắt to màu nâu, sẵn sàng nói chuyện miễn là không tiết lộ tên tuổi. “Ngày hôm qua khá căng thẳng”, cô mỉm cười bẽn lẽn. Nếu có gì lạ phải 2 tuần nữa mới biết. Cô ấy cũng bật mí là lần “thử” thứ 2 vào chiều hôm trước không thành công.

 5 năm qua, người phụ nữ này đã muốn có một đứa con. Chuẩn bị cho điều đó, cô đã tìm hiểu nhiều về kỹ thuật thụ thai, thậm chí thay đổi chế độ ăn uống. Cô thích “phương pháp tự nhiên”, có nghĩa là quan hệ với người khác giới. Là một tiến sỹ về sinh học phân tử và từng làm việc tại Mỹ một thời gian dài, cô đã quá quen thuộc với trình tự và mã hóa DNA. Sang tuổi 30 khi muốn có con thì cô đã chia tay vài mối tình, không còn ai bên cạnh nữa. 

Tình cờ đọc trang web spermaspender.de, nữ tiến sỹ này đã điểm qua một số người hiến tặng tinh trùng tiềm năng. Lúc đầu, cô đã chọn một cựu cảnh sát đã có 2 con, nhưng cô sinh nghi vì người này luôn muốn gặp nhau ở bãi đỗ xe, thậm chí vào những ngày không có cơ may thụ thai. Cô cũng từng gặp một kiến trúc sư và một vũ công salsa nhưng đều không cảm thấy hài lòng.

Nản lòng mất vài năm, người phụ nữ này tự tạo hồ sơ trên mạng, tự gọi mình là “Cleopatra”. Sau đó, Ed Houben từ Maastricht, Hà Lan gửi cho cô một bức thư dài. Ed khác với những người khác, cả những bạn trai trong quá khứ của cô, bởi anh có vẻ đáng tin cậy và tốt bụng, lại biết nói chuyện về tình yêu. 

Đối với phụ nữ khao khát có một đứa con, làm sao để mang thai được không hề dễ dàng. Ở Đức giờ có khoảng hơn một chục ngân hàng tinh trùng, mỗi lần điều trị họ thu của khách hàng (thường là phụ nữ đã kết hôn) 4.000 - 5.300 USD và người hiến tặng (thường là sinh viên khoảng 150 USD).  Theo thống kê, mỗi năm ở Đức có khoảng 1.400 phụ nữ mang thai qua các con đường hiến tặng tinh trùng chính thức. Một số khác thường ra nước ngoài, đến Anh hoặc Tây Ban Nha vì ở đó thủ tục dễ dàng hơn, các ngân hàng tinh trùng ở đó còn chấp nhận người đồng tính hay phụ nữ đơn thân. Tuy vậy, còn có những kênh là người hiến tặng tự do mà gần như không có yêu cầu nào cả như Ed Houben. 

Trong số các trường hợp này có thể kể đến Pia, một phụ nữ 40 tuổi người Đức, người mẹ đứa con thứ 59 của Houben. Chỉ một lần gặp gỡ Houben tại Maastricht, 8 tháng sau, Pia vào phòng sinh cùng với anh trai và cha cô. Bé Max chào đời, đến nay đã 2 tuổi rưỡi. Kể từ khi sinh Max, Pia nhận được trợ cấp thất nghiệp nhưng nhân viên cơ quan phúc lợi xã hội giống như thám tử cố truy tìm “cha thật” của Max, họ yêu cầu Pia liệt kê tất cả những người cô đã quan hệ trước khi sinh con. Pia sống với lời nói dối, không bao giờ khai ra Houben vì cô cần tiền nhưng cũng hạnh phúc khi có con. Mới đây, Pia còn liên lạc lại với Houben với mong muốn Max sẽ có em.

Bận rộn quên cả... rủi ro

Các nhà lập pháp Đức không quan tâm đến bố đứa trẻ mới sinh là ai. Người Đức cũng không giới hạn một người có thể có bao nhiêu con. Ed có cả một gia đình lớn nhưng anh không làm trái pháp luật. Chỉ có điều, anh cũng mạo hiểm. Theo thỏa thuận, Houben và những phụ nữ có nhu cầu đến với nhau tự nguyện, anh không có quyền hay nghĩa vụ phải trả tiền hỗ trợ nuôi con. Nhưng nếu một người mẹ nào đó thay đổi quyết định, thỏa thuận mang tính riêng tư đó đối với tòa án là vô giá trị. Houben có thể phải trả tiền hỗ trợ đứa con trong 3 năm đầu tiên cũng như mẹ của nó. 

Theo thỏa thuận, Houben không bao giờ liên hệ lại với đối tác cũ nhưng các bà mẹ thì không, họ gửi thư và ảnh của các bé mỗi dịp Giáng sinh. Tháng 5 năm ngoái, Houben thuê một nhà hàng ở Maastricht cho sự kiện đặc biệt, buổi gặp gỡ tất cả các con đẻ của mình. 15 đứa trẻ có mặt, được “người bạn lớn” tặng cho mỗi đứa một món quà. Bọn trẻ có cái cằm tròn thụt vào và bàn chân lớn giống Ed Houben nhưng chúng thường có đôi mắt của mẹ. Người đàn ông này sẽ không bất ngờ khi có một ngày, tất cả những đứa con xuất hiện ở cửa nhà mình nhưng nếu chúng muốn tiền, chắc chắn là anh không thể có.

Trên màn hình máy tính của Houben là ảnh một phụ nữ trẻ người Tây Ban Nga với tóc dài màu nâu. “Bạn gái tôi đấy!”, Houben vui vẻ chỉ. “Bạn gái tôi nói việc tôi làm khiến tôi hấp dẫn hơn”. Khi được hỏi liệu ông sẽ dừng mọi chuyện vì bạn gái và tương lai cuộc sống sau này không, Houben do dự rồi nói: “Có thể”.

Tối hôm đó, Ed ngồi trong một nhà hàng thịt nướng ở trung tâm thành phố Maastricht. Thưởng thức món bít tết và nhấp chút rượu vang, anh vỗ vào chiếc bụng hơi quá khổ của mình. Liếc nhìn chiếc điện thoại di động, anh nhận được thư từ trang web spermaspender.de. Một phụ nữ nhắn rằng cô ấy muốn ghé thăm anh.