Vụ bê bối tại PMU 18

(ANTĐ) - Vụ tiêu cực tại PMU 18 từng gây xôn xao dư luận cả trong và ngoài nước, với sự liên quan của một số cán bộ hàm thứ, bộ trưởng. Trên Cổng thông tin chống tham nhũng của Thanh Tra Chính phủ (khai trương ngày 28-6-2007) có bài viết rất chi tiết, hệ thống lại toàn bộ vụ việc này. ANTĐ điện tử xin phép được đăng lại.

Vụ bê bối tại PMU 18

(ANTĐ) - Vụ tiêu cực tại PMU 18 từng gây xôn xao dư luận cả trong và ngoài nước, với sự liên quan của một số cán bộ hàm thứ, bộ trưởng. Trên Cổng thông tin chống tham nhũng của Thanh Tra Chính phủ (khai trương ngày 28-6-2007) có bài viết rất chi tiết, hệ thống lại toàn bộ vụ việc này. ANTĐ điện tử xin phép được đăng lại.

Giới thiệu

Một số hình ảnh liên quan đến vụ PMU 18
Một số hình ảnh liên quan đến vụ PMU 18

Vụ PMU 18 (PMU viết tắt cho Project Management Unit, tiếng Anh của Ban Quản lý các dự án 18), là một vụ bê bối liên quan đến tham nhũng trong Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đầu năm 2006. Vụ này đã gây xôn xao dư luận tại Việt Nam cũng như các nước và tổ chức cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam và đã khiến Bộ trưởng Bộ GTVT Đào Đình Bình phải từ chức và Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Việt Tiến bị bắt.

Đầu tháng 1 năm 2006, ông Bùi Tiến Dũng, Tổng Giám đốc Ban Quản lý Các Dự án PMU-18 bị bắt giữ và cáo buộc đã cá độ bóng đá với số tiền trên 1,8 triệu đô la. Ông bị tố cáo đã dùng tiền thắng để bao gái. Công an đã tìm thấy tài liệu trong máy tính của đơn vị cho thấy trên 200 nhân viên đã tham gia cá độ.

Hành trình phạm tội:

1. Chân dung kẻ phạm tội

Từ tháng 10-1976 đến 7-1984, Bùi Tiến Dũng đi bộ đội. Sau đó là cán bộ biệt phái của Bộ Quốc phòng tại Bộ Giao thông vận tải (GTVT). Từ tháng 7-1990 đến tháng 12-1993: chuyên viên Vụ Kế hoạch (Bộ GTVT), từ tháng 12-1993 đến 4-1995: Chánh văn phòng Ban quản lý các dự án PMU 18, từ tháng 4-1995 đến tháng 1-1996: Trưởng phòng kinh tế - kế hoạch PMU18, từ tháng 1-1996 đến 4-1998: Phó Tổng giám đốc PMU18, từ tháng 4-1998 đến tháng 9-1998: quyền Tổng giám đốc PMU18, tháng 9-1998 đến 1-2004: Tổng giám đốc PMU18 cho đến khi bị bắt.

2. Những tháng ngày gian khó

Sau khi tốt nghiệp đại học và trở thành sĩ quan chuyên nghiệp, Bùi Tiến Dũng được biệt phái sang Bộ GTVT công tác cho đến năm 1990 thì chuyển hẳn về Vụ Kế hoạch - Bộ GTVT làm chuyên viên. Cũng từ đây, Bùi Tiến Dũng nhanh chóng thăng tiến và rồi sa ngã xuống vực thẳm. Mặc dù là con em một gia đình tướng lĩnh nhưng khi Dũng lấy vợ, bố của Bùi Tiến Dũng cũng không có gì để giúp đỡ con cái.

Ngày ngày đi làm, Dũng phải dành thời gian để tranh thủ theo học thêm nghề ấp trứng vịt của ông bố vợ - vốn là một cán bộ của ngành thú y. Người ta thấy cứ hết giờ làm việc hoặc đến ngày nghỉ cuối tuần, Dũng lại gò lưng trên chiếc xe đạp cà tàng từ Hà Nội về tận Hà Nam Ninh quê vợ để thu gom trứng vịt đem về ấp và bán. Để đảm bảo cho cuộc sống gia đình gồm một vợ và hai con, Dũng phải lăn lộn từ việc buôn gà giống, lợn giống đến thuốc thú y, tân dược...

Con đường lên hương của Bùi Tiến Dũng phải kể từ cuối năm 1993 khi PMU18 được thành lập và ông Nguyễn Việt Tiến - “sếp” của Dũng khi đó - là lãnh đạo Vụ Kế hoạch - đầu tư đang ngấp nghé chức tổng giám đốc PMU18.

Từ một anh chuyên viên chạy việc của Bộ GTVT, Dũng được sếp cất nhắc và nhanh chóng trở thành Chánh văn phòng PMU18. Với quyền uy của mình, Dũng đã tạo dựng danh tiếng trong giới đầu tư xây dựng đường bộ. Đến giữa năm 1995, Dũng “nhảy” sang làm Trưởng phòng kinh tế - kế hoạch của PMU18, rồi leo dần lên chiếc ghế Phó Tổng giám đốc PMU18. Năm 1998, khi “sếp tổng” thời đó là ông Nguyễn Việt Tiến thăng quan lên làm thứ trưởng Bộ GTVT, Bùi Tiến Dũng cũng nhanh chóng được cất nhắc lên chức Tổng giám đốc PMU18.

3. Con đường quan lộ và những chuyện quanh ông tổng giám đốc

Bùi Tiến Dũng được mệnh danh là một tổng giám đốc “thét ra lửa”, quyền uy nhất của Bộ GTVT. Nắm giữ cương vị lớn, có chức và có quyền, Bùi Tiến Dũng bắt đầu việc thu về cho mình những khoản lợi kếch xù từ nguồn hoa hồng của các dự án và các doanh nghiệp “sân sau”.

Tiền nhiều, lại tự do vì đã ly thân với vợ, Dũng lao vào chơi cờ bạc. Thú chơi mà Dũng ham mê nhất là cá độ bóng đá. Chẳng thế mà cho đến khi bị bắt, theo số liệu của cơ quan điều tra, Dũng đã “nướng” khoảng 7 triệu USD vào tiền cá độ bóng đá.

Ngoài ra Bùi Tiến Dũng có máu giang hồ, dễ nóng mặt và có thể sử dụng nắm đấm để giải quyết công việc. Chuyện còn đang được điều tra nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi thì từ những năm đầu thành lập, PMU18 đã nổi tiếng về những quả đấm và chuyện dao kiếm.

Cụ thể, đêm 15-8-1994, Bùi Tiến Dũng cùng “sếp” là ông Nguyễn Việt Tiến và 6 cán bộ khác của PMU18 đến ăn nhậu tại nhà hàng Thu Hằng (ở số 2 đường Bưởi, Q.Ba Đình, Hà Nội). Do lời qua tiếng lại về phục vụ, Dũng và “sếp” đã đòi chủ nhà hàng mang vợ ra “hầu” và tất nhiên là nảy sinh va chạm. Ông Nguyễn Văn Hiền (chủ nhà hàng) bị mấy anh PMU18 đánh gãy hai răng. Còn “dân chơi” PMU18 phải về phường ngồi tường trình. Vụ việc sau đó chìm xuồng do các bên tự thu xếp... hòa giải nhau với giá trị bồi thường 5 triệu đồng.

Đêm 12-2-1996, sau cuộc liên hoan “hoành tráng” vào ngày “ông Công, ông Táo”, Bùi Tiến Dũng (khi đó là Chánh văn phòng PMU18) và Tổng giám đốc Nguyễn Việt Tiến cùng một số cán bộ PMU18 đến quán phở số 2 Nguyễn Du (Hà Nội) ăn đêm. Sau khi ăn xong, do tranh chấp về taxi với đám cave bàn bên cạnh, hai bên đã đánh nhau.

Khi bị triệu tập về phường, những “hảo hớn” PMU18 còn tiếp tục gây sự, hành hung công an phường, dẫn đến vụ việc suýt bị khởi tố hình sự. Tuy nhiên, không hiểu bằng cách nào và vì lý do gì vụ việc này lại bị chìm xuồng giống như vụ đánh nhau ở đường Bưởi. Nội bộ PMU18 cũng xảy ra những vụ thanh toán bằng dao kiếm. Có ít nhất hai vụ chém cán bộ của PMU18 bị nghi ngờ liên quan đến Phạm Tiến Dũng (tức Dũng “con”, đàn em của Dũng “tổng”).

Đầu tiên là ông Hải, cán bộ phòng kế hoạch của PMU18, trên đường đi làm bị chém đứt động mạch máu, phải đi cấp cứu bệnh viện. Phi vụ dằn mặt này được dư luận cho rằng vì ông Hải ngấp nghé chức vụ nào đó của phòng kế hoạch, tranh đấu với Phạm Tiến Dũng nên bị “xử lý”.

Năm 2002, trưởng phòng kỹ thuật của PMU18 Đỗ Ngọc Trung trên đường đi làm về cũng bị hai đối tượng lạ mặt đi xe máy chém một nhát và phải nằm viện nửa tháng trời. Vụ việc xảy ra khi ông Trung phát hiện những sai phạm trong việc thi công cầu Phả Lại do Phạm Tiến Dũng quản lý và có kiến nghị lên lãnh đạo về chất lượng cầu.

Phó tổng giám đốc PMU18 Dương Đình Thoàn còn “gấu” hơn, đánh nhân viên của PMU18 ngay tại trụ sở của đơn vị này. Nhưng đáng chú ý là vụ Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Thế Minh bị ném gạch đến vỡ kính ôtô. Nhiều người cho rằng đây là “lời cảnh cáo” đối với ông Minh. Thời điểm này, ông Minh là thứ trưởng phụ trách lĩnh vực thanh tra của Bộ GTVT. Theo tìm hiểu của vụ việc này có liên quan đến PMU18 và khi đó Bùi Tiến Dũng cũng đã nhận được một sự nhắc nhở “kín đáo”.

Sự “thành công” của Bùi Tiến Dũng hay lỗ hổng cơ chế

PMU18 trực thuộc Bộ Giao thông vận tải (GTVT) được thành lập theo quyết định số 1675 QĐ/TCCB - LĐ ngày 23-8-1993 của Bộ GTVT. Ban đầu, PMU18 được giao nhiệm vụ quản lý việc xây dựng mới, nâng cấp đường và các công trình trên tuyến quốc lộ 18 (QL18).

Tổng giám đốc đầu tiên của PMU18 chính là nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT dính bết khá nhiều ở vụ này, ông Nguyễn Việt Tiến. Trong những ngày đầu, công việc của ông Tiến và các cộng sự (khi đó số cán bộ công nhân viên của PMU18 còn rất hạn chế) diễn ra khá thuận lợi và suôn sẻ. Tháng 4-1997, QL18 được khánh thành, thông tuyến, đưa vào sử dụng và được coi là một trong những con đường đẹp, có chất lượng tốt nhất thời điểm đó. PMU18 tiếp tục được Bộ GTVT giao cho làm chủ đầu tư, thực hiện các dự án cầu trên QL1 - giai đoạn 1, cầu Bãi Cháy với tổng số vốn lên đến hơn 4.200 tỉ đồng. Tháng 4-1998, TGĐ Nguyễn Việt Tiến được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GTVT, toàn bộ công việc quản lý PMU18 được bàn giao cho một cán bộ được coi có năng lực nhất của ban, đó chính là “con bạc triệu đô” Bùi Tiến Dũng.

Khi ông Tiến lên làm Thứ trưởng Bộ GTVT, PMU18 như được “chắp cánh” với hàng loạt các dự án béo bở khác, nguồn vốn thực hiện từ hàng trăm đến hàng ngàn tỉ đồng, kể cả vốn đầu tư trong nước hay viện trợ phát triển (ODA). Điển hình là dự án các cầu trên QL1 giai đoạn II-3 với tổng vốn 2.122 tỉ đồng; khôi phục các cầu QL1 giai đoạn III có tổng vốn 1.485 tỉ đồng; dự án giao thông nông thôn 2 (WB2): 2.439 tỉ đồng; dự án xây dựng QL3 Hà Nội - Thái Nguyên” 3.523 tỉ đồng...

Hằng năm, PMU18 giải ngân từ 2.000-2.500 tỉ đồng và được xếp hạng “siêu ban” không chỉ riêng trong Bộ GTVT mà đối với cả các ban quản lý của những ngành khác trong cả nước. Ngay PMU1 vốn là một “siêu ban” của Bộ GTVT cũng phải về nhì khi một năm chỉ giải ngân được khoảng 1.700 tỉ đồng.

Sự giàu có của PMU18 không phải chỉ là chuyện đồn đại trong Bộ GTVT mà là chuyện có thực khi đơn vị này còn hào phóng đến mức cho một ban quản lý khác mượn đến cả tỉ đồng để trả lương cho cán bộ trong khi trông chờ bộ cấp phát dự án.

Không phải ngẫu nhiên mà PMU 18 lắm của nhiều tiền đến vậy. Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, PMU18 đã “ăn” tiền hoa hồng 5-15% của hàng loạt các dự án đã “ưu ái” cho các nhà thầu.

Bên cạnh đó, theo tìm hiểu của chúng tôi, mối quan hệ của PMU18 với Bộ GTVT được coi như quan hệ giữa bên A và bên B. Trong đó, Bộ GTVT chính là bên A, có quyền ban phát các dự án nào đó cho bên B. Có thể nói Bộ GTVT đã giao PMU18 quá nhiều dự án trong khi không ít ban quản lý khác không có dự án hoặc chỉ lèo tèo một vài dự án.

Mối quan hệ mật thiết giữa PMU18 với Bộ GTVT ngày càng phát triển khi ông Nguyễn Việt Tiến trở thành thứ trưởng. Hơn thế nữa, mối quan hệ này không chỉ dừng lại ở bên A hay bên B mà thực chất Bộ GTVT chính là “cha đẻ” ra PMU18.

Khi PMU18 mới được thành lập, ông Nguyễn Ngọc Long (cháu ruột của Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến) là phó chánh văn phòng, dù chỉ có bằng trung cấp tài chính - kế toán. Ba năm sau, ông Long “vọt” lên chức phó tổng giám đốc PMU18. Tại PMU18 còn có một số cán bộ có quan hệ thân thích với Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến, nắm giữ các vai trò quan trọng và được trả thù lao xứng đáng lên đến cả nghìn đô/tháng. Đó chính là bà Nguyễn Bích Liên (con gái ông Tiến), nắm giữ trọng trách là chánh văn phòng tư vấn dự án khoảng 7-8 năm nay; ông Ngô Hoàng Hải, chánh văn phòng tư vấn dự án cầu QL1; bà Nguyễn Thị Thoa (em ruột ông Nguyễn Ngọc Long) là phó phòng PID3; ông Nguyễn Sào Nam (con chú bác với ông Tiến) hiện là phó phòng kỹ thuật (nơi ông Đỗ Ngọc Trung - trưởng phòng công tác trước khi bị chém và phải dời khỏi PMU18).

Không có quan hệ ruột thịt với Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến nhưng Bùi Tiến Dũng đã có những mối “quan hệ” đặc biệt với sếp khi còn là Chánh văn phòng của PMU18. Từ đó, những dự án “hái ra tiền” đã được hình thành...

PMU 18 là ban quản lý “đặc biệt” nhất của Bộ GTVT khi thực hiện cơ chế TGĐ chỉ đạo trực tiếp theo ngành dọc, từ trên xuống lãnh đạo mỗi phòng ban, dự án quan hệ trực tiếp với TGĐ, không có các mối quan hệ chiều ngang với các phòng ban khác như kế hoạch, kỹ thuật, tài chính... để giám sát công việc của nhau.

Cụ thể, PMU18 thành lập các phòng tư vấn dự án (PID) và mỗI PID này là một phòng điều hành dự án từ A - Z nên trưởng phòng PID cũng chính là giám đốc điều hành dự án, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của TGĐ. Mỗi phòng PID này quản lý khép kín một dự án từ các khâu chuẩn bị đầu tư, xây dựng dự án, đấu thầu, thi công, quyết toán...

Như vậy, quyền hạn của trưởng PID rất lớn, quyết định hoàn toàn mọi biến động của dự án. Điều này dễ dẫn đến việc trưởng PID lộng hành, tác oai tác quái như trường hợp của bị can Phạm Tiến Dũng tự quyết định mọi việc. Trong đó có việc mang các tài sản công như ôtô thuộc dự án cầu Bãi Cháy cho mượn linh tinh để đối ngoại hoặc tham ô phần trăm hoa hồng từ phía nhà thầu khi đấu thầu, thực hiện dự án...

Quy trình hoạt động này đã tạo điều kiện cho Bùi Tiến Dũng, Phạm Tiến Dũng kiếm chác được nhiều khoản tiền kếch xù mang đi đánh bạc như cơ quan điều tra xác định.

Theo Cổng thông tin chống tham nhũng
Thanh tra Chính phủ