Thế vận hội của cảm xúc
(ANTĐ) - Nước chủ nhà đã có một kỳ Olympic rực rỡ và ngoạn mục. Công tác tổ chức cũng suôn sẻ. Bầu trời Bắc Kinh cũng luôn trong xanh trong những ngày thi đấu vừa qua. Không chỉ có vậy, Trung Quốc còn đang có được thành công ngoài dự kiến khi giới thiệu với toàn thế giới một hình ảnh khác về họ: một đất nước đầy cảm xúc!
Các HLV của Lưu Tường (Liu Xiang) bật khóc tại cuộc họp báo |
Trong suy nghĩ nhiều người phương Tây, thể thao Trung Quốc là một cỗ máy lạnh lùng hướng đến thành tích. Nó có kỷ luật như quân đội với những “truyền thuyết” như các bé gái mới hơn 10 tuổi đã xa bố mẹ, gia đình để tập trung tập luyện. Nhưng ở Olympic Bắc Kinh, người ta đã thấy những câu chuyện thật cảm động.
Khi Liu Xiang, niềm hy vọng vàng của điền kinh Trung Quốc dính chấn thương không thể tham dự được cuộc đua 110m vượt rào nam, HLV của anh đã bật khóc nức nở như một đứa trẻ trong cuộc họp báo. Thời khắc mà Liu Xiang tập tễnh rời khỏi SVĐ Tổ chim, hơn 91.000 khán giả lặng im phăng phắc rồi không ít tiếng khóc vang lên. Không chỉ những cô gái hâm mộ yếu đuối, mà cả những chàng trai cũng nhạt nhòa nước mắt trên khuôn mặt.
Tổng sắp huy chương Trung Quốc vẫn thể hiện ưu thế của nước chủ nhà khi tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng tổng sắp với 45 HCV. Có cùng tổng số 79 HC các loại, Hoa Kỳ xếp thứ 2 với 26 HCV. Tiếp sau là Anh với 16 HCV, Nga với 13 HCV, Australia với 11 HCV. Việt Nam đang xếp vị trí 60 cùng 9 đoàn khác. (Tính đến 21h30 ngày 20-8) |
Nước mắt ở rất nhiều địa điểm thi đấu. Khi đội nữ rowing của chủ nhà đoạt HCV đầu tiên của môn này trong lịch sử thể thao Trung Quốc, các cô gái đã đổ sụp xuống con thuyền của mình. Họ vừa cười vừa khóc, nước mắt của hạnh phúc. Khi xạ thủ Du Li thất bại không đáp ứng được kỳ vọng đem về tấm HCV mở màn Olympic năm nay, cô cũng òa khóc, nước mắt của nỗi buồn. Những hình ảnh đó làm mềm mại đi rất nhiều sự khốc liệt trên đấu trường, và điều đó đã làm thay đổi quan niệm của mọi người về một nền thể thao Trung Quốc “lạnh lùng, lý trí”.
Cứ 4 năm một lần, Olympic lại như cánh cửa mở rộng giới thiệu tâm hồn của một quốc gia với toàn thế giới. Năm 1984, Olympic Los Angeles đậm phong cách Hollywood và tính cách cởi mở. Năm 2000, Sydney thể hiện hoàn hảo cảm xúc hướng ngoại của người Australia. Năm 2004, một Hy Lạp đầy tự hào lại giới thiệu về nền văn minh cổ đại của mình với tính hoài niệm cao.
Trên khán đài cũng chung một nỗi buồn |
Với Olympic Bắc Kinh, điều đầu tiên mà Trung Quốc muốn gửi đến thế giới là hình ảnh một đất nước đang phát triển mạnh mẽ, một nền kinh tế đang đóng vai trò quyền lực lớn. Những công trình đồ sộ và lộng lẫy như SVĐ “Tổ chim”, nhà thi đấu “Khối nước”, một hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, một ngôi làng Olympic hoàn hảo nhất từ trước đến nay. Và cả những VĐV khao khát quyết tâm chinh phục đỉnh cao. Họ đã làm được tất cả, hơn thế nữa với những cảm xúc rất chân thật. Không có những cỗ máy săn lùng HCV. Không có những robot chính xác tuyệt đối trong động tác và vô cảm. Chỉ có những CON NGƯờI theo đuổi giấc mơ của mình, giấc mơ vượt qua giới hạn để “nhanh hơn, cao hơn, xa hơn” như tinh thần Olympic.
Minh Minh