Sự thật về những đứa trẻ “người rừng”

ANTĐ - Những câu chuyện cổ tích hay thần thoại về các trẻ em được thú rừng nuôi dưỡng như Mowgli sống cùng bầy gấu và sói hoang, Tarzan sống cùng bầy nhân dã, hay Romulus và Remus - những người sáng lập thành Rome từng được sói mẹ nuôi nấng đã trở nên nổi tiếng và được nhiều người biết tới. Nhưng liệu thú rừng có thực sự nuôi dưỡng trẻ em hay không, hay bỏ mặc và ăn thịt chúng? Liệu một đứa trẻ có thể sống lâu trong một môi trường khắc nghiệt như vậy hay không?
Cậu bé người rừng Victor xứ Aveyron

Vào một buổi chiều năm 1799 tại vùng rừng rậm Đông Nam nước Pháp, hai thợ săn định trở về nhà sau cuộc săn hươu bất thành thì bỗng nhiên, họ đuổi theo và bắt được một sinh vật lạ. Khi tiếp cận, họ bàng hoàng khi phát hiện đó là một cậu bé. Từ lâu dân làng đã đồn thổi về một cậu bé hoang dã trong rừng có khả năng chạy nhanh như tên bắn. Họ cũng đã 2 lần bắt được cậu bé nhưng cậu ta vẫn thoát được khỏi lưới của dân làng. 
Lần này thì cậu bé không thoát được 2 người thợ săn và tin tức về cậu lan khắp các mặt báo. Ngay lập tức, tin về cậu bé người rừng, đã làm vị bác sĩ trẻ có tên là Jean Itard thích thú. Ông quyết định sẽ nghiên cứu cậu bé này thật chi tiết. Cậu bé (sau đó được đặt tên là Victor) được đưa đến Paris và sống chung nhà với bác sĩ Itard. Bác sĩ Itard bắt đầu những thử nghiệm để đưa cậu bé trở lại cuộc sống loài người. 
Sự thật về những đứa trẻ “người rừng” ảnh 1
Cậu bé Victor


Đối với Itard, có hai bài kiểm tra để xem xét một cá nhân có phải con người hay không, đó là khả năng đồng cảm và khả năng sử dụng ngôn ngữ. Ban đầu, Victor rất hoang dã và khó kiểm soát, nhưng dần dần dưới sự chăm sóc của Itard và bà quản gia Madame Guerain, Victor đã trở nên văn minh hơn. Cậu bắt đầu thể hiện cảm xúc với những người xung quanh. Cậu trở nên gần gũi với Madame Guerain và giúp bà sắp xếp bàn ăn cùng các việc khác. Nhưng đột phá thực sự đến trong một giờ ăn trưa, khi bà Guerain đột nhiên bật khóc vì người chồng đã mất, Victor đã dừng công việc sắp đồ ăn trưa và đến bên an ủi bà.

Itard cảm thấy phấn chấn khi Victor đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên về sự đồng cảm. Cậu đã có thể đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu cảm xúc của họ, điều tưởng như không thể khi Victor mới được đưa tới Paris.

Tuy nhiên, Itard đã thất bại khi dạy cho Victor giao tiếp. Ông đã cố gắng để dạy ngôn ngữ cho Victor dưới hình thức một trò chơi, sử dụng một cái trống và một cái chuông để kích thích Victor học nói các nguyên âm, những yếu tố cơ bản của ngôn ngữ. Thế nhưng Victor không thể hiểu được bài học trong trò chơi của bác sĩ và không bao giờ nói được tiếng người. Với sự thất bại của bài kiểm tra ngôn ngữ, Itard không còn quan tâm tới cậu bé nữa. Phần còn lại của cuộc đời mình, Victor sống dưới sự chăm sóc của bà Guerain ở Paris. Ông qua đời ở tuổi tương đối trẻ 40.

Kamala và Amala

Câu chuyện về hai cô bé được sói hoang nuôi dưỡng khá nổi tiếng thời bấy giờ. Kamala được tìm thấy trong rừng năm 1920, khi cô bé khoảng 8 tuổi, còn Amala được tìm thấy khi chỉ mới 18 tháng. Cả 2 cô bé đều sống tách biệt với thế giới loài người cùng bầy sói ở Midnapore, Ấn Độ. Mặc dù được tìm thấy cùng nhau nhưng khả năng 2 cô bé là chị em bị bác bỏ. Hai cô bé bị bỏ rơi cùng lúc nhưng dường như bị bầy sói tha đi.
Sự thật về những đứa trẻ “người rừng” ảnh 2
Những bằng chứng về Amala và Kamala


Ngay sau đó câu chuyện lan nhanh khắp mọi nơi về “hai sinh vật ma quái” xuyên rừng Bengalese cùng bầy sói hoang. Mục sư Joseph Singh đã được dân làng mời đến tìm hiểu thực hư. Singh đã đến ở trên một cây cạnh hang động nơi hai cô bé được phát hiện và có những ghi chép khá thú vị: "Khi bầy sói ra khỏi hang, có 2 con người đã đi theo chúng. Họ di chuyển bằng 4 chân và không có biểu hiện nào của một người bình thường”.

Singh cuối cùng cũng bắt được 2 cô bé, và cố gắng để phục hồi chức năng cho họ, mặc dù ông có khá ít kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Ông để ý thấy các cô gái ngủ cuộn tròn với nhau, gầm gừ, và xé bất kỳ quần áo nào được mặc cho họ. Họ thích ăn thịt sống, thích tru lên và các chi bị biến dạng co ngắn khiến việc đi thẳng trở nên khó khăn.

Ngoài ra, cả 2 cô bé đều không có biểu hiện tương tác với con người. Họ sở hữu một số giác quan cực nhạy cảm là thị giác, thính giác và khứu giác. Không may là Amala đã sớm qua đời vì bệnh tật không lâu sau khi Singh bắt đầu chương trình phục hồi chức năng của mình. Kamala đã quá đau buồn và gần như sắp chết, nhưng cô vẫn tồn tại cho đến khi qua đời vì bệnh suy thận năm 1929. Trong thời gian này, cô được Singh chăm sóc, dạy cách đứng thẳng và nói được vài từ. 

Những hình ảnh này đều là giả?

Vài năm sau đó, một cuộc điều tra sâu hơn đã tiết lộ toàn bộ sự việc là một trò lừa bịp tinh vi, gây ra bởi chính Joseph Singh, khi nhà thờ của ông ta không còn tiền. Ông ta đã bắt Kamala và Amala từ một trại trẻ mồ côi và đặt chúng trong một hang sói, chụp ảnh họ đang ngủ để tạo các bằng chứng không thể chối cãi. Việc ghi nhật ký và viết các báo cáo cũng làm cho mọi người tin vào các nghiên cứu của Joseph Singh. Hơn nữa, bác sĩ của trại trẻ mồ côi cũng phủ nhận những ghi chép của Singh về việc hai cô bé “tru lên và có răng sắc nhọn”. Ông chỉ thừa nhận họ mắc chứng rối loạn phát triển thần kinh được gọi là hội chứng Rett.

John Ssebunya- cậu bé khỉ ở Uganda
Năm 3 tuổi, John Ssebunya chạy trốn khỏi ngôi làng của mình vào rừng châu Phi, sau khi chứng kiến cảnh cha giết mẹ một cách tàn nhẫn. Khi ở trong rừng cậu đã được lũ khỉ rừng chăm sóc như một đồng loại của chúng. Năm 1991, cậu được một người dân địa phương tên là Millie tìm thấy khi đang trốn sau một cái cây. Quá kinh ngạc, bà Millie đã gọi người đến giúp đưa cậu bé về làng. Bầy khỉ sau khi phát hiện người ta đưa John đi đã tức giận tấn công dân làng, nhưng họ vẫn đưa được cậu bé về an toàn và bắt đầu dạy cậu trở lại cuộc sống loài người. 

John Ssebunya khi mới được tìm thấy và hiện nay

Sau khi về làng John được tắm rửa sạch sẽ nhưng người cậu phủ đầy lông như khỉ do chứng rậm lông Hypertrichosis, như một hệ quả của việc không có quần áo che thân trong rừng. Ngoài ra, cậu bé còn bị nhiễm giun sán nặng do sống ngoài tự nhiên quá lâu. Những chấn thương cũng rất nặng, nhất là ở vùng gối do bắt chước cách đi của bầy khỉ. John sau đó được Paul và Molly Wasswa chăm sóc trong một trại trẻ mồ côi gần làng. Họ đã thành công trong việc dạy John nói trở lại. Giờ đây, John đã có một kết thúc hạnh phúc, cậu đã hoàn toàn phục hồi, tham gia vào dàn hợp xướng và không có một biểu hiện nào của một con khỉ nữa.