Sau một lời từ biệt

(ANTĐ) - Ronaldinho đã đặt chân đến Milano. Trên trang chủ của CLB Barcelona, người ta hoài niệm về 5 năm mà cầu thủ người Brazil này có mặt. Hoài niệm đó không chỉ đơn thuần là ký ức, bởi đằng sau sự ra đi của R10 là một sự hụt hẫng quá lớn…

Sau một lời từ biệt

(ANTĐ) - Ronaldinho đã đặt chân đến Milano. Trên trang chủ của CLB Barcelona, người ta hoài niệm về 5 năm mà cầu thủ người Brazil này có mặt. Hoài niệm đó không chỉ đơn thuần là ký ức, bởi đằng sau sự ra đi của R10 là một sự hụt hẫng quá lớn…

Puyol là người đeo băng đội trưởng. Hiển nhiên anh được cả đội bóng đặt niềm tin về khả năng tạo ra những sức mạnh vô hình về mặt tinh thần, là chỗ dựa cho đồng đội trong và ngoài sân cỏ. Nhưng ở khía cạnh nào đó, người thủ lĩnh thực sự trên sân còn mang ý nghĩa là cầu thủ có khả năng đạo diễn, tạo nguồn cảm hứng cho đồng đội. Về mặt này, Ronaldinho mới thực sự xứng đáng.

Mất... thủ lĩnh

Trong suốt 5 năm khoác áo Barca, từ thời kỳ huy hoàng đến những năm tháng tủi nhục nhất, Ronaldinho vẫn là một cái tên gợi cảm. Có anh trên sân, đối thủ lo sợ, còn đồng đội thì tự tin “trình diễn” hơn.

Hệt như những VĐV chạy thắp lửa Olympic. Sau thời kỳ của Romario, đến Rivaldo rồi Ronaldinho, những huyền thoại ấy vẫn luôn là điều gì đó không thể thiếu với một đội bóng theo đuổi thứ “sexy fooball” như Barcelona. Đội bóng Catalan cần những nguồn cảm hứng, và họ đã chinh phục cả thế giới bằng “một thủ lĩnh và một đội bóng”. Nhưng giờ, họ chỉ có thế nói: “Ronaldinho đã từng là một thủ lĩnh của Barca”..

Mất một nghệ sĩ lớn

5 năm là một chặng đường đủ dài, nhưng lại là một cuộn phim quá ngắn về Ronaldinho. Trong màu áo xanh-đỏ, tiền đạo người Brazil đã chơi thứ bóng đá hay nhất của cuộc đời, làm cho cả những CĐV của Real Madrid phải đứng bật dậy để vỗ tay tán thưởng.

Khi R10 vào sân, giới mộ điệu ngóng xem anh trình diễn còn hơn ngóng Barca ghi bàn. Và trong tiềm thức của những CĐV của đội bóng Catalan, người ta có thể chết vì cái đẹp. Ronaldinho sở hữu những pha xử lý mà không có bất kỳ SGK bóng đá nào có. Nhưng đôi chân ấy giờ thuộc về Milan. Thực ra, vấn đề quan trọng nhất trong cuộc chuyển nhượng này là đội bóng xứ Catalan muốn đẩy anh đi sau khi anh đã chơi không tốt trong mùa giải năm ngoái.

Nhưng thực tế là với Ronaldinho, anh cần nguồn cảm hứng chứ không phải cần một chiến thuật nào đó cụ thể. Mà cảm hứng thì do chính bản thân anh tạo ra, thế nên có vẻ như HLV Guardiola không cần những cảm hứng tự phát ấy. Trớ trêu, Ronaldinho lại thực sự là một nghệ sỹ lớn.

Cho dù bị coi là mất phong độ, nhưng tầm ảnh hưởng của Ronaldinho với lối chơi của Barca vẫn hiển hiện. Để tìm kiếm, cũng như xây dựng một tượng đài như thế, không hề dễ dàng. Và ở cái tuổi 28, rõ ràng R10 còn có thể “thăng hoa” thêm vài năm. Bán đôi chân Samba này đi quả thực là một sự nuối tiếc không nhỏ đối với những người yêu thứ bóng đá đẹp ở Barca.

Chẳng thể tốt hơn

Hành động đẩy bằng được Ronaldinho đi vẫn đang để lại một câu hỏi, hợp lý hay không lý. Trên thực tế là hiện giờ Barca mới chỉ mua thêm được Hleb để cải thiện cho hàng công. Nhưng nếu tiếp tục theo đuổi sơ đồ 4-3-3 truyền thống thì rõ ràng là họ vẫn thiếu một tiền đạo cánh đẳng cấp.

Sắp tới đây, khi Messi và Eto’o đều phải trở về tập trung với ĐTQG để thi đấu tại Olympic, HLV Guardiola chắc chắn sẽ rất đau đầu với bài toán thay thế. Barca đã bán Ronaldinho, trong khi chưa thể mua một cầu thủ khác thay thế. Sự bị động này khiến đội bóng xứ Catalan rơi vào thế khó, hay nói đúng hơn là họ đang tự làm khó mình. Bởi mùa trước, cả Iniesta và Henry đều được thử sức, nhưng không ai thành công.

Có vẻ như đội bóng Catalan có rất ít sự chuẩn bị cho thời kỳ “hậu Ronaldinho”. Chẳng ai có thể khẳng định, sau lời từ biệt ấy, ai đúng, ai sai? Nhưng sự thật, đến khi Ronaldinho đi, cũng là lúc sự nuối tiếc bắt đầu…

Hoài Linh