Nói về việc “nữ hoàng điền kinh” Trương Thanh Hằng bị tai nạn khi đang tập luyện, lãnh đạo ngành thể thao thừa nhận nguyên nhân do điều kiện tập luyện hạn chế. Cụ thể, các quốc gia khác duy trì tập luyện tại các trung tâm thể thao đặt tại các vùng hẻo lánh nhằm giảm thiểu tối đa các sự cố giao thông. Trong khi ở ta, các trung tâm đều đặt tại các thành phố lớn, đông đúc.
Rõ ràng trường hợp của Hằng là đáng tiếc nhưng ít nhất cô vẫn có thể tập luyện và thi đấu trở lại bình thường, chứ không rơi vào thảm cảnh như nhiều đồng đội khác. Năm 1996, tay đua Huỳnh Kim Huỳnh từ nạn trên quốc lộ 13 (Bình Dương). Đô vật Nguyễn Thị Lụa bị chấn thương trong tập luyện chuẩn bị SEA Games 22, do không được chữa trị đến nơi đến chốn nên tàn phế cho đến nay. Hay trường hợp của Đỗ Xuân Tâm, nếu đội xe đạp “trang bị” bác sỹ theo cùng mỗi buổi tập, Tâm đã được cứu chữa kịp thời và không phải bỏ mạng nơi đồng không mông quạnh năm 2003. Tất cả đều đã quá muộn và không thể cứu vãn.

Tai nạn của Thanh Hằng khiến nhiều người choáng váng
Nhưng cũng trong bối cảnh kinh tế khó khăn ấy, người ta vẫn thấy ngành thể thao xây dựng nhiều trung tâm thể thao “ngốn” hàng trăm tỷ đồng, chỉ để tổ chức một giải đấu rồi… để đấy. Cung điền kinh, SVĐ Mỹ Đình và nhiều công trình thể thao khác đều đang cảnh tiền thu không đủ tiền bảo trì, chưa nói có lãi. Rồi sắp tới sẽ còn bao công trình tương tự, nếu Việt
Tai nạn thương tâm của những Kim Hùng, Xuân Tâm, Nguyễn Thị Lụa hay Thanh Hằng mới đây là không thể cứu vãn. Nhưng hạn chế tối đa nó bằng việc tạo điều kiện tốt nhất cho VĐV tập luyện thì hoàn toàn có thể. Vấn đề là ngành thể thao có quyết tâm làm hay không thôi.