Ngẩn ngơ vì Euro

ANTĐ - Euro đến và đi. Những tín đồ bóng đá lại chung tâm trạng ngẩn ngơ. Có điều, người ngẩn ngơ vì tạm chia tay niềm đam mê sau chuỗi ngày ăn ngủ cùng trái bóng, kẻ lại ôm vết đau rỉ máu vì sa đà cờ bạc, đỏ đen.

Euro qua đi, để lại sự hụt hẫng, cảm giác thiếu vắng một cái gì đó quen thuộc sau gần tháng ăn ngủ cùng bóng đá. Chiếc đồng hồ sinh học mới vừa hòa nhịp cuộc sống về đêm lại phải trở về với quỹ đạo thường nhật. Câu chuyện xoay quanh trái Tango 12 bên trời Âu cũng nhạt dần, thay vào đó là chuyện mưu sinh quen thuộc. 

Euro qua đi, chẳng còn tiếng ngáp dài nơi công sở. Những bà vợ bớt đi một lý do… cằn nhằn chồng. Những phụ huynh yên tâm hơn khi con em họ thức đêm vì lo sự học chứ không phải bởi xem bóng đá. Thói quen đi ngủ sớm trở lại với nhiều người. Cuộc sống yên bình hơn khi không Euro nhưng không hiểu sao vẫn có cái gì đó nuối tiếc.

Bóng đá mang lại cho những tín đồ trung thành sự thỏa mãn sau mỗi bữa tiệc cảm xúc. Và Euro giúp họ thỏa cơn khát sau 4 năm chờ đợi. Thường, phàm cái gì hiếm hơn sẽ có giá trị hơn. Dù là môn thể thao được hâm mộ nhất hành tinh song bóng đá - với đặc sản Euro, sẽ hấp dẫn khi 4 năm mới được thưởng thức một lần và tầm thường khi ngày nào cũng có.

4 năm mới có một lần mà chỉ diễn ra chưa đầy một tháng, Euro kể cũng ngắn. Nhưng với nhiều người, khoảng thời gian ngắn ngủi đó lại dài như hàng thế kỷ. Sau Euro là những khuôn mặt thất thần của kẻ khuynh gia bại sản, phải sống chui lủi vì thua độ. Sau Euro, cũng chừng đó gia đình ngẩn ngơ khi hay tin con em rơi vào cảnh tù tội, cũng chỉ vì ham mê trò đỏ đen. Với tất cả họ, Euro là kỷ niệm buồn, là vết thương còn rỉ máu mỗi khi nhắc lại.

Tất nhiên, tự thân Euro không có… tội, có điều tùy mỗi người biến nó thành đáng nhớ hay đáng quên mà thôi.