Ochoa vẫn xuất sắc như thường lệ. Anh đã đứng vững trước pha dứt điểm cận thành của De Vrij, và cả những lần uy hiếp khung thành của Robben. Rafael Marquez - lá chắn thép của hàng hậu vệ Mexico đã chơi cực kỳ hiệu quả, vô hiệu hóa mọi mũi tấn công của ĐT Hà Lan. Nhưng cuối cùng, sự xuất sắc của Ochoa đã không thể chiến thắng cú sút căng như kẻ chỉ của Sneijder. Và Marquez đã chịu thua một Robben tinh quái tại thời điểm nhạy cảm nhất.
Cần phải nói thêm, Sneijder đã gần như “mất hút” trong những chiến thắng tưng bừng của Hà Lan ở vòng bảng. Anh chỉ còn là cái bóng của chính mình nếu so với 4 năm trước. Nhưng với khoảnh khắc tỏa sáng hiếm hoi, số 10 đã “cứu vớt” một Hà Lan bế tắc trong tấn công, để rồi trong những phút bù giờ, Robben buộc Marquez không còn lựa chọn nào khác là phải truy cản trái phép. Robben đã xin lỗi, nhưng vì những pha “ngã vờ” trước đó chứ không phải trong tình huống được thổi penalty mà anh cho rằng hoàn toàn chính xác. Lời nói của Robben chẳng khác nào tuyên bố, chiến thắng của Hà Lan còn “tì vết” thật, nhưng không thể nào khác được.
Trận đấu giữa Hà Lan và Mexico gợi nhắc đến màn so tài kịch tính giữa Anh và Pháp tại vòng bảng Euro 2004. Người Anh cũng để thua đau đớn trong những phút bù giờ bởi một quả penalty và cú đá phạt thiên tài của Zidane. Quả thật bóng đá có những bất ngờ và nghịch lý không thể giải thích. Mexico hôm qua nằm trong một phần nghịch lý đó. Trong một ngày số phận đã quay lưng với họ, thì Mexico đã phải đón nhận thất bại như một phần may rủi của cuộc chơi, dù có lúc họ ở rất gần chiến thắng.