Mong ước xa vời

ANTĐ - Tròn 20 năm trước, Palestine và Israel đã cùng đặt bút ký vào bản Hiệp định hoà bình Oslo, song đến nay mong mỏi chung sống hoà bình bên nhau giữa người Palestine và người Do thái vẫn hết sức xa vời.

Khu định cư Do thái hiện là trở ngại chính trong tiến trình hòa bình Trung Đông

Ngày 13-9-1993 đánh dấu mốc lịch sử trong tiến trình hoà bình Trung Đông khi Chủ tịch Tổ chức giải phóng Palestine (PLO, tổ chức chính trị đại diện cho người Palestine) Yasser Arafat và Thủ tướng Israel Yizhak Rabin cùng ký kết Hiệp định hòa bình Oslo trước sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Với việc ký hoà ước lịch sử này, các nhà lãnh đạo Arafat, Rabin và Clinton đã vinh dự đoạt giải Nobel Hoà bình một năm sau đó.

Theo Hiệp định hoà bình Trung Đông, phía Palestine thừa nhận quyền sống trong hòa bình và an ninh của Israel, cam kết từ bỏ việc sử dụng bạo lực để đòi lại các vùng đất mà Israel chiếm đóng sau cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967. Đổi lại, phía Israel công nhận PLO như là đại diện của nhân dân Palestine và bắt đầu thương thuyết với PLO về việc tiến tới thành lập một Nhà nước Palestine độc lập chung sống hoà bình cạnh Nhà nước của người Do thái. 

Thực hiện Hiệp định Hoà bình Oslo với sự trung gian hoà giải của “nhà bảo trợ hoà bình Trung Đông” Mỹ và sau này có thêm LHQ, Nga và Liên minh châu Âu (EU, Palestine và Israel đã trải qua vô số các cuộc đàm phán). Thành quả của các cuộc đàm phán này là Israel rút quân và trao trả phần lớn diện tích dải Gaza và khu Bờ Tây sông Jordan để người Palestine thành lập chính quyền và đến nay đã tuyên bố thành lập Nhà nước Palestine được Đại hội đồng LHQ công nhận.

Tuy nhiên, Nhà nước Palestine độc lập cho đến nay vẫn chưa được Israel cũng như Mỹ công nhận và Israel còn chiếm giữ nhiều vùng đất của người Palestine. Mục tiêu cuối cùng của Hiệp định hoà bình Oslo là hình thành 2 nhà nước độc lập của người Do thái và người Palestine chung sống hoà bình vẫn chưa đạt được.

Hai “điểm nghẽn” then chốt khiến Hiệp định hoà bình Oslo đến nay vẫn còn dang dở là Israel vẫn chưa chịu “đổi đất lấy hoà bình”, tức là trao trả hết các vùng đất chiếm đóng của người Palestine trong cuộc chiến tranh năm 1967, và sự hờ hững của Mỹ, nhà bảo trợ chính của tiến trình hoà bình Trung Đông.

Sau chính quyền Tổng thống Clinton, cả chính quyền Tổng thống George W. Bush và chính quyền Tổng thống Barack Obama hiện nay đều bị hút vào các cuộc chiến ở Afghanistan, Iraq, Libya, Syria... lại lo đối phó với khủng hoảng kinh tế hay chuyển dịch trọng tâm chiến lược về khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chính vì thế, Mỹ không còn thời gian và cả sự quan tâm cho vấn đề hoà bình Trung Đông.

Trong khi đó, chính quyền Israel, do không có sự thúc ép và áp lực từ Mỹ, đã không trao trả hết các vùng đất chiếm đóng cho người Palestine mà còn tiến hành xây dựng thêm nhiều khu định cư Do thái trong các vùng đất này. Vừa qua, sau 6 chuyến công du Trung Đông trong vòng 5 tháng gần đây của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry để đánh dấu sự trở lại của Washington trong vấn đề hoà bình Trung Đông, Israel và Palestine đã nối lại đàm phán sau hơn 3 năm ngưng trệ do Tel Aviv tiến hành xây thêm hàng ngàn căn nhà trong vùng đất chiếm đóng.

Do vậy, dù Israel và Palestine nối lại đàm phán với sự trung gian của Mỹ nhưng đoàn tàu hoà bình Trung Đông vẫn chưa nhúc nhích được thêm mét nào do “vật cản” khu định cư Do thái quá lớn.