Mảnh ghép kinh tế trong chiến lược kiềm chế của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden không đảo ngược quyết định của chính quyền tiền nhiệm nhằm tham gia trở lại Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), song đưa ra một chiến lược mới nhằm kiềm chế Trung Quốc trong lĩnh vực kinh tế khi vạch ra một chiến lược mới có tên “Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” (IPEF).
Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố ý tưởng về IPEF tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á tổ chức trực tuyến hồi tháng 10-2021

Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố ý tưởng về IPEF tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á tổ chức trực tuyến hồi tháng 10-2021

IPEF “thế chỗ” TPP

Theo các nguồn tin quốc tế, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến trong tuần tới sẽ chính thức giới thiệu chiến lược kinh tế rộng lớn đầu tiên cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chiến lược nằm trong một thỏa thuận hợp tác đa phương với các quốc gia khu vực này có tên gọi “Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” (IPEF).

Tổng thống Joe Biden sau khi lên cầm quyền tháng 1-2021 đã đảo ngược nhiều chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump tiền nhiệm nên không ít dư luận ở châu Á - Thái Bình Dương đã trông đợi việc Mỹ sẽ tham gia trở lại Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Thế nhưng, việc công bố IPEF cho thấy chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn nhất quán với mục tiêu xuyên suốt của Washington là ứng phó và kiềm chế sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc.

Hiệp định TPP (nay đã đổi tên thành Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - CPTPP) ra đời đầu năm 2016 với 12 thành viên gồm Australia, Brunei, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Canada, Peru, Singapore, Việt Nam, Mỹ và Nhật Bản. Các quốc gia thành viên TPP chiếm tới 40% tổng GDP của cả thế giới và 26% tổng lượng giao dịch hàng hóa toàn cầu.

Mục tiêu chính của TPP là thiết lập một khu vực thương mại tự do để theo đó xóa bỏ các loại thuế và rào cản cho hàng hóa, dịch vụ xuất nhập khẩu giữa các nước thành viên. Ngoài ra, TPP sẽ còn thống nhất nhiều luật lệ, quy tắc chung giữa các nước này, như: sở hữu trí tuệ, chất lượng thực phẩm, hay an toàn lao động…

Bên cạnh mục đích chính nhằm thiết lập một khu vực thương mại tự do mới, cởi mở hơn và được trông đợi sẽ thúc đẩy mạnh hơn trao đổi thương mại, qua đó góp phần vào tăng trưởng kinh tế, khả năng cạnh tranh của các quốc gia thành viên, TPP cũng phần nào tác động không thuận tới Trung Quốc khi cường quốc kinh tế lớn thứ hai thế giới phải “ngồi ngoài” một “sân chơi” kinh tế - thương mại lớn. TPP vì thế được không ít người ở Washington xem như một trở ngại, hạn chế nhất định đối với tăng trưởng thương mại của Trung Quốc.

Vì thế, việc ông Donald Trump quyết định rút khỏi TPP ngay sau khi đắc cử Tổng thống đã gây ra không ít ngạc nhiên và thất vọng. Cho dù chính quyền Tổng thống Donald Trump sau đó thúc đẩy những chiến lược, hành động cứng rắn, quyết liệt và mạnh mẽ hơn nhằm ứng phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc mà nổi bật là chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo-Pacific) với cốt lõi là “hạt nhân” Nhóm “Bộ tứ” (QUAD, gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ), song vẫn chủ yếu nghiêng về chính trị, an ninh và quân sự.

Trong khi đó, Trung Quốc không ngừng thúc đẩy Sáng kiến “Vành đai, Con đường” (BRI), tạo ra những nguy cơ ngày càng lớn với vai trò dẫn dắt, lãnh đạo về kinh tế của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Thế nên, việc chính quyền Tổng thống Joe Biden vạch ra IPEF được xem như là mảnh ghép cuối nhằm hoàn chỉnh chiến lược tổng thể kiềm chế sự trỗi dậy của Bắc Kinh về cả chính trị - an ninh - quân sự và kinh tế - thương mại.

Khu vực rất quan trọng trong chiến lược toàn cầu của Washington

Những ý tưởng đầu tiên về chiến lược IPEF đã được đích thân Tổng thống Joe Biden tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS) tổ chức theo hình thức trực tuyến hồi tháng 10-2021. Theo các nguồn tin, IPEF đưa ra 6 lĩnh vực hợp tác với các đối tác của Mỹ trong khu vực, bao gồm các tiêu chuẩn kỹ thuật số, khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, năng lượng sạch, công nghệ xanh…

Theo giới quan sát, khác với Hiệp định TPP (nay là CPTPP) vốn dựa trên trụ cột chính là thiết lập một khu vực thương mại tự do cởi mở với các biện pháp cắt giảm thuế quan và các công cụ mở cửa thị trường truyền thống khác cho các đối tác thương mại, IPEF chú trọng vào những biện pháp tiếp cận thị trường để Mỹ xây dựng các mối quan hệ vững mạnh hơn trong khu vực, đặc biệt là với các nước kém phát triển ở Nam Á và Đông Nam Á đang tìm cách thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp và hàng hóa sản xuất công nghiệp sang thị trường Mỹ.

Nói về IPEF trong một bài phát biểu gần đây tại Văn phòng quốc gia về nghiên cứu châu Á (NBR), Giám đốc cấp cao về Trung Quốc tại Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng Laura Rosenberger nêu rõ, chiến lược này “là một khía cạnh cực kỳ quan trọng trong nỗ lực của chúng ta nhằm đảm bảo một khu vực tự do và cởi mở”.

Các nguồn tin cho biết, IPEF được thiết kế dựa trên tập hợp những thỏa thuận riêng lẻ với Mỹ mà các nước trong khu vực có thể lựa chọn để tham gia. Theo đó, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai chủ trì nỗ lực hợp tác thương mại trong IPEF, bao gồm thương mại kỹ thuật số, tiêu chuẩn lao động và cơ chế tạo thuận lợi thương mại; trong khi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo phụ trách các nội dung về chuỗi cung ứng, cơ sở hạ tầng và phi carbon hóa, thuế và chống tham nhũng trong IPEF.

Nội dung chi tiết của IPEF sẽ được biết khi Nhà trắng chính thức công bố chiến lược mới vào tuần tới. Chiến lược mới này minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của Mỹ với Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, là khu vực mà theo Ngoại trưởng Mỹ Antony J. Blinken, không chỉ là nơi Mỹ từ lâu đã thuộc về mà còn rất quan trọng trong chiến lược toàn cầu của Washington.

Người đứng đầu cơ quan hoạch định chính sách đối ngoại của Mỹ nêu rõ, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương không chỉ là điểm đến của gần 1/3 lượng hàng hóa xuất khẩu của Mỹ mà còn là nguồn đầu tư trực tiếp FDI lên đến 900 tỷ USD vào Mỹ, giúp tạo ra hàng triệu việc làm trên toàn bộ 50 bang của nước này. Điều quan trọng không kém được Ngoại trưởng Antony J. Blinken nhấn mạnh là khu vực này hiện là nơi mà Mỹ bố trí lực lượng quân sự đông hơn bất kỳ khu vực nào bên ngoài lục địa Mỹ, nhằm đảm bảo duy trì hòa bình và an ninh, vốn là yếu tố sống còn đối với sự thịnh vượng của khu vực, mang lại lợi ích cho tất cả.

Chiến lược IPEF vì thế được xem như là lấp “lỗ hổng” do TPP (CPTPP) để lại từ năm 2017, hoàn thiện chiến lược tổng thể kiềm chế Trung Quốc của Mỹ.