Bài học sau 1 năm châu Âu vật lộn với đại dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  “Toàn bộ nước Ý giờ đã đóng cửa” là tiêu đề gây sốc trên tờ Corriere della Sera cách đây 1 năm. Vào ngày 9-3-2020, gần như không thể tưởng tượng được rằng, quốc gia châu Âu này lần đầu tiên phải áp dụng hạn chế nghiêm ngặt nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai. Giờ đã qua 1 năm, những bài học về phong tỏa chống dịch vẫn còn nguyên giá trị.
1 năm sau đại dịch, người dân châu Âu đã biết cách tự bảo vệ sức khỏe của mình hơn

1 năm sau đại dịch, người dân châu Âu đã biết cách tự bảo vệ sức khỏe của mình hơn

Một năm khác biệt

Thời điểm này cách đây 1 năm, hơn 60 triệu người Italia được lệnh phải ở nhà, chỉ được phép ra ngoài trong một số trường hợp cụ thể: Đi tập thể dục một mình gần nhà, mua sắm tạp hóa, đi khám bệnh. Người vi phạm sẽ bị phạt từ 400 - 3.000 euro. Các trường học và tất cả các cơ sở kinh doanh không thiết yếu đã bị đóng cửa. Chỉ có siêu thị, ngân hàng, nhà thuốc và bưu điện có thể mở cửa. Mọi việc đi lại trong nước đều bị cấm, ngoại trừ vì lý do sức khỏe hoặc những lý do khẩn cấp khác.

Chỉ trong vài ngày, phần lớn lục địa châu Âu cũng áp dụng lệnh phong tỏa tương tự. Đến ngày 18-3, một nửa dân số châu Âu, hơn 250 triệu người, lâm vào cuộc khủng hoảng y tế chưa từng có: Cứ 2-3 ngày, số ca nhiễm Covid-19 lại tăng gấp đôi ở một số quốc gia. Và 1 năm sau, với việc một số quốc gia chỉ mới nới lỏng lệnh phong tỏa lần thứ hai, thứ ba và những quốc gia khác vẫn đang dự tính gia hạn, các biện pháp cực đoan giống như ở Italia 1 năm về trước dường như không còn gây sốc nữa.

Ngoài kỳ nghỉ hè ngắn ngủi, phần lớn lục địa châu Âu đã không trở về được trạng thái tưởng chừng như bình thường nhất trong suốt 12 tháng qua: Mọi người lang thang trên sân hiên của quán cà phê, nán lại ăn trưa ở nhà hàng, chào hỏi bằng một nụ hôn trên cả hai má. Thay vào đó, họ đã có những thói quen mới: mua cà phê mang đi, mua sắm qua internet, chào nhau chạm vào khuỷu tay. Lệnh phong tỏa cũng thay đổi nhận thức và ưu tiên của người châu Âu: hơn 80% muốn làm việc nhiều hơn tại nhà trong tương lai. Cứ 10 người thì có 6 người cảm thấy cách chi tiêu của họ đã thay đổi, với 74% sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho các sản phẩm nội địa; Một nửa cho biết họ sẽ coi trọng mối quan hệ với bạn bè và gia đình hơn; Gần 40% muốn có thêm không gian ở nhà, ban công, sân vườn…

“Châu Âu đã chứng kiến một số cuộc khủng hoảng lớn như suy thoái tài chính hay khủng bố, nhưng những lần đó sức ỳ vẫn cao. Lần này có thể khác. Đại dịch đã thay đổi thái độ, hành vi của người tiêu dùng, công việc và nhà cửa; đặc biệt tâm lý tập thể chắc chắn đã thay đổi”, ông Frédéric Daby từ công ty khảo sát Ifop nhận định.

Trong trạng thái “bình thường mới”

Tuy nhiên, nhược điểm của việc phong tỏa cũng được ghi nhận rõ ràng. Một nghiên cứu gần đây cho thấy, người Đức đang phải vật lộn nhiều hơn với các vấn đề sức khỏe tâm thần trong lần hạn chế phong tỏa lần thứ hai. Sự hài lòng trong cuộc sống đã giảm đáng kể trong khi những lo lắng, căng thẳng và trầm cảm đều tăng lên. Mặt khác, việc đóng cửa kéo dài các trường học và sinh viên tốt nghiệp khó tìm việc đã gây ra một áp lực đặc biệt cho giới trẻ. Một nghiên cứu ở Pháp ghi nhận sự gia tăng 50% số học sinh có “dấu hiệu đau khổ về tâm lý”. Các nhà chức trách Hà Lan cho biết một số khu điều trị tâm thần thanh thiếu niên đang hoạt động hết công suất, trong khi trong đợt lây nhiễm thứ hai, Italia đã ghi nhận số thanh niên có ý định tự tử hoặc tự làm hại bản thân tăng 30%.

Một năm trôi qua, bài học lớn nhất trong phòng chống dịch bệnh vẫn còn nguyên giá trị: Càng sớm hạn chế nghiêm ngặt thì càng nhanh kiểm soát được dịch bệnh. Đơn cử, cả Anh và Hà Lan đến ngày 14-3-2020 đều có số ca nhiễm Covid-19 là 800 người. Anh áp dụng phong tỏa sau Hà Lan 1 tuần, nhưng đến giữa tháng 4-2020, số ca lây nhiễm ở Anh nhiều gấp 3 lần Hà Lan.

Hiện nay, nhiều quốc gia đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế trở lại nhưng bài học là vẫn luôn phải cảnh giác, có hệ thống giám sát mạnh mẽ và có thể phong tỏa từng phần để kiểm soát chặt chẽ tình hình lây nhiễm. Cuộc khủng hoảng y tế này cho thấy các nước cần tiếp tục đảm bảo các kế hoạch ứng phó linh hoạt, tất nhiên cần có sự hưởng ứng của người dân để đảm bảo mọi người hiểu được tình hình thực tế và biết cách tự bảo vệ mình. Chương trình tiêm chủng được kỳ vọng sẽ đẩy lùi đại dịch nhưng chuẩn bị tốt nhất cho tình huống xấu nhất luôn là biện pháp ứng phó hiệu quả khi cần.