Xót xa cảnh cha mẹ bán nhà trốn con dứt ruột đẻ ra

ANTĐ -Sinh được 5 đứa con, ai cũng nghĩ đời ông bà sẽ hạnh phúc vì con ngoan, học giỏi. Nhưng đến lúc về già, ông bà lần lượt chứng kiến những đứa con mình dứt ruột đẻ ra đánh cha, đánh mẹ.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau

Bà Ngô Thị Quyên (SN 1951), quê gốc ở Thái Bình, nhưng từ sau năm 1975, gia đình bà chuyển ra Cẩm Phả, Quảng Ninh để làm kinh tế mới. Từ ngày ra đất mỏ, bà và chồng luôn tâm niệm hi sinh đời mình vất vả nuôi các con trưởng thành để tránh những vất vả, lam lũ như ông bà.

Hàng ngày, bà làm nhiều nghề từ gánh than cho đến ngâm mình dưới lòng sông nước lớn để mót than. Ai cũng nói ông bà chịu khó làm thay con. 5 người con trong đó có 3 con trai và 2 cô con gái đã có lúc là niềm tự hào của ông bà "đứa nào cũng cao ráo, học giỏi và ngoan ngoãn lễ phép".

Bi kịch gia đình chỉ xảy ra từ năm 1998, khi người con trai tên Mạnh lấy vợ. vợ của Mạnh là cô gái hoạt bát biết làm ăn, buôn bán. Cũng từ vợ, Mạnh bắt mối làm quen, được với nhiều người làm dân anh chị ở mạn Cửa Ông, Hải Hà... Từ chàng trai chăm ngoan, vợ chồng Mạnh rơi vào vòng vây của cái chết trắng. Không hiểu đua đòi từ đâu, người con dâu mắc nghiện rồi kéo theo cả con trai của bà vào vòng xoáy chết người. Hai vợ chồng nghiện nặng đến mức bán cả cửa hàng, dồn vốn liếng vào những làn khói trắng. Cặp vợ chồng chưa kịp sinh con, Mạnh bị sốc thuốc chết sau 3 năm nghiện, vợ của Mạnh cũng bị bắt đi cải tạo và sau đó chết vì bệnh HIV

Tưởng nỗi đau từ người con trai cả là nỗi đau cuối cùng của ông bà Quyên, nhưng không ngờ lần lượt các con của bà ai cũng dính vào nghiện ngập. Bà đau đớn nhận tin buồn từ 2 cô con gái. Đứa nào cũng bị HIV. 2 cậu con rể chết, bà phải nuôi các cháu ngoại. Trong khi đó, con gái nghiện không có tiền về nhà mẹ mang đồ đạc đi bán. Con gái thẳng tay đánh mẹ nếu bà không cho mang đồ đi. Từ cái ti vi cho đến chiếc quạt điện, bất cứ cái gì có thể bán là các con của bà bán sạch. Không có tiền, con của bà quay sang đánh mẹ, chửi cha. Không chỉ có con gái mà 2 cậu con trai út của bà cũng thế.

Năm 2007, người con gái thứ chết ở bên Trung Quốc vì bệnh AIDS, còn người con trai út cũng đang nằm một chỗ vì bệnh tim và bệnh thế kỷ. Người con trai duy nhất chưa dính vào cái chết trắng thì mắc bệnh nên từ ngày cưới, hai vợ chồng vẫn chưa có con.

Hàng ngày bà Quyên phải đi nhặc rác kiếm sống (Ảnh minh họa)

Bán nhà cửa trốn con

Sau nhiều năm chung sống với cảnh bị con đánh vì không có tiền mua thuốc cho con, thậm chí con gái bà còn đưa cả dân xã hội đen về dọa giết bố mẹ để bán đất lấy tiền. Bà và chồng quyết định bán nhà mang tiền về quê sống.

Biết trước hành trình về quê của bố mẹ, 2 chị em đã bố trí chặn đường để cướp tiền lại. Khi về đến đoạn Hải Phòng, người con trai út cầm dao hăm dọa ông bà phải để tiền và xe máy lại nếu không thì cả nhà cùng chết. Sợ con làm liều, bà và chồng để hết tiền lại cho con. May mà, trước đó bà tỉnh táo đã gửi người quen đi ô tô cầm hộ một phần.

Cuộc chạy trốn những đứa con nghiện ngập của ông bà cũng gian nan vất vả. Vừa mua đất, dựng tạm căn nhà cấp 4 ở quê, hai đứa con trời đánh lại kéo về ăn vạ. Hàng xóm láng giềng trở nên cảnh giác với gia đình bà. Căn nhà nhỏ ông bà không dám mua sắm bất cứ cái gì vì sợ con lấy bán. Cứ tưởng về quê, các con sẽ không làm phiền đến cha mẹ già nhưng chúng cứ bám riết lấy ông bà.

Ngoài nuôi 2 đứa con nghiện và bị bệnh, ông bà còn phải nuôi thêm đứa cháu ngoại bố mẹ chúng chết vì HIV hết. Hàng tháng, cứ hết tiền, các con ông bà lại chạy về quê, không có tiền, chúng quay sang đánh chửi người sinh thành ra mình. Nghĩ đến cảnh cuối đời còn nhục nhã vì con, ông bà lại đưa cháu bỏ xứ đi nơi khác.

Hiện nay, vợ chồng bà thuê một căn nhà nhỏ ở phường Long Biên, Hà Nội kiếm sống qua ngày. Hàng ngày, ông đi làm nghề bơm vá xe ngoài đường 5, còn bà đi nhặt rác bán. Bà loanh quanh khắp các chợ nhặt những chiếc chai chiếc lọ, hoa quả thối... bất cứ cái gì còn sử dụng được, bà mang về dùng và bán.

Bố mẹ lam lũ cả đời hi sinh cho con cái, đến cuối đời, lại sống cảnh chạy trốn các con. Nói chuyện về gia đình, bà chỉ khóc: "ước gì những điều tốt đẹp trở lại như xưa. Tôi nhớ và thương chúng lắm, đứa nào cũng gầy xơ, gầy xác, chắc chúng chẳng còn sống được bao lâu nhưng giờ mà về không có tiền chắc chúng giết bố mẹ mất. Ông nhà không dám tiết lộ địa chỉ vì sợ con tìm đến, muốn về Quảng Ninh kiếm việc làm cũng khó vì trốn ở đâu chúng cũng tìm ra được".

Làm cha, làm mẹ nhưng bất lực nhìn những đứa con của mình ra đi trước, ông bà không dám làm liều, nghĩ quẩn mà phải cố gắng đối diện với khó khăn vì sợ "nếu mình mất rồi, ai sẽ hương khói cho các con".