Xóm cờ bạc ở Khe Tử

ANTĐ - Từ hơn chục năm nay, cái tên Khe Tử, thôn Gốc Mít, xã Xuân Quang, (Bảo Thắng - Lào Cai) không còn lạ với người dân quanh vùng, đặc biệt đối với những tay cờ bạc. Có điều, ở một thôn nghèo xếp hạng số 1 Lào Cai lại ham cờ bạc đáng buồn đến vậy.

Nhập cuộc

Xóm cờ bạc ở Khe Tử  ảnh 1
Hai đứa con lớn của Pao Say phải đi mót sắn lấy tiền cho bố mua rượu và đánh bạc

Trong dân cờ bạc ở xã Xuân Quang, những cái tên “Hùng lửa”, “Hùng tém”... trước đây là những tay “anh chị” số má nhất Lào Cai. Còn bây giờ, trong xóm nhỏ Khe Tử lại có đến gần chục cái tên mới lạ: Pao Say, Dơ Phủ, Páo Phủ, Páo “đen”... Họ là những tay cờ bạc chuyên nghiệp.

Dân chơi bạc ở đây đều là nông dân chính hiệu nhưng cứ xong việc nương rẫy lại “họp” quanh những chiếc chiếu cáu bẩn để sát phạt nhau. Ban ngày mỗi người một việc nhưng tối không cần hẹn trước địa điểm, mỗi người tự tìm đến nơi có “con mồi” để “vặt” nhau.

Cứ sau mỗi lần “cái” lật bát, trên chiếu bạc lại có đủ những khuôn mặt tâm trạng khác nhau. Kẻ được thì cười ha hả, đứa mất thì cay mắt chửi thề rồi móc hết tiền ra quyết sống mái một phen. Có điều lạ ở đây, người dân coi cờ bạc như nghề kiếm sống và khi đi đánh bạc, họ rủ nhau vui như là đi hội.

Chưa hết, thời gian gần đây dân cờ bạc ở các nơi khác kéo đến Khe Tử khá đông. Anh Vù Siu Quân - người dân ở Khe Tử cho biết: “Có ngày họ đi ô tô đến để đánh bạc. Họ biết chơi đủ loại nhưng ưa chuộng nhất là cờ đôi”.

Cờ đôi thực chất là cờ tướng đã bị dân cờ bạc lợi dụng để lừa bịp người khác theo lối chơi ngược. Ai không tỉnh táo hoặc chưa thạo cách chơi là “dính đòn”.

Đánh bạc quanh năm

Khe Tử là xóm nghèo nên người chơi cũng chỉ “khấu cửa” (quy định đặt tiền tối thiểu cho một lần đánh) vừa phải và tùy vào số tiền người chơi mang theo mà quy định. Khi cả “làng” ít tiền, người chơi có thể đặt 2 đến 5 nghìn đồng cho một lần đánh nhưng khi nhiều tiền thì phải đặt ít nhất 20 nghìn  đồng hoặc 50 nghìn đồng, còn ai thích có thể đặt vài trăm nghìn đồng hoặc hơn nữa.

Tại Khe Tử, dân cờ bạc có thể vui quanh năm nhưng có lẽ rầm rộ và đều đặn nhất là vào cuối năm khi sắn đang vào mùa thu hoạch. Ngày đi nhổ sắn bán lấy tiền, tối đến lại hẹn nhau để “văn nghệ”. Hết tiền, họ lại chạy ra gặp chủ mua sắn ứng tiền trước về chơi tiếp. Cuộc vui chỉ tàn khi có một vài người hết tiền, nhiều người không còn tiền để đánh tiếp hoặc khi có cuộc đụng độ giữa người chơi với nhau. Nếu làng còn nhiều tiền mà trời sáng thì cuộc vui cũng phải dừng lại, ai về nhà nấy để đi làm.

Khi trong làng có đám ma, đám cưới hay một lễ nào đó cũng là cơ hội gặp gỡ của những người đánh bạc nơi đây. Hơn thế, đây còn là cơ hội để họ “giao lưu” với những người yêu thích cờ bạc đến từ khắp nơi. Những dịp này, có lúc quá đông người họ phải chia ra thành hai ba tốp khác nhau để chơi. 

Ngoài chơi cờ bạc, họ uống rượu say để nghỉ làm 

Làm thuê để… đánh bạc

Dù mạnh khỏe nhưng đã nhiều năm theo đuổi giấc mộng cờ bạc nên Hoàng Seo Pao, tức Pao Say không những không giàu lên mà càng nghèo đi, đến túp lều che mưa che nắng cũng không có. Với 6 đứa trẻ nheo nhóc đến bữa không được hạt cơm nào vào bụng nhưng người cha ham mê cờ bạc vẫn chẳng quan tâm. Biết đâu có hội đánh bạc là Pao Say lại ghé vào xem rồi đánh cho thỏa thích, không có tiền thì mượn tiền người khác và hứa đi làm công cho họ. 

Mỗi lần thua bạc, Pao Say lại lao vào rượu chè say xỉn. Và cứ mỗi lần say là một lần vợ con phải chịu đòn oan bồng bế nhau vào rừng trốn tới sáng mới dám về. Nhìn lũ trẻ ai cũng động lòng nhưng không dám cưu mang vì sợ thói con đồ của Pao Say. 

Chàng thanh niên người Mông Hoàng Seo Dơ, gần 30 tuổi, nhờ chịu khó lao động nên cũng sắm được xe máy nhưng khi lao vào cờ bạc đã hai lần ba lượt cắm xe, chuộc xe... và mất xe. Vụ sắn cuối năm của gia đình thu trên hai chục triệu đồng cũng được anh “nướng” sạch vào cờ bạc. 

Hết tiền, Dơ bắt vợ cùng đi làm thuê được bao nhiêu đem đi đánh bạc hết. Ở nhà còn một đàn lợn choai cũng bị anh “bán ngầm”. Hôm sau lái buôn đến bắt lợn thì người nhà mới biết. 

Cuối năm 2006, theo Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg về việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn            2006 - 2011, gia đình anh Hoàng Seo Dùng cũng được hỗ trợ tiền để làm nhà thay cho nhà vách đất. Bỗng dưng có tiền trong tay, Hoàng Seo Dùng đã đem luôn đi “cống” cho các con bạc ở Khe Tử. Chỉ trong một đêm, số tiền 5 triệu đồng đã không còn một xu và ước mơ về một ngôi nhà khang trang không thực hiện được.

Không chỉ thế, trong lúc thua bạc anh cũng không ngần ngại “mượn nóng” tiền của mọi người cùng chơi khá nhiều để hòng gỡ lại. Không được gì lại thêm mắc nợ, Dùng quyết đi làm thuê để trả nợ nhưng sau bao năm số nợ vẫn không trả được vì lãi mẹ đẻ lãi con.

Trước nạn cờ bạc tràn lan tại Khe Tử, chính quyền xã Xuân Quang đã nhiều lần ra tay dẹp bỏ nhưng không thành. Một cán bộ công an xã cho biết: “Cái khó nhất ở đây là đồng bào dân tộc, họ ăn chơi theo quan niệm riêng nên có dẹp bỏ xong nạn cờ bạc rồi ngày mai lại đâu vào đấy. Họ lại chơi và nếu công an có vào dẹp tiếp thì cũng không ổn…”.