Xin vơi đi niềm đau

  • 25/08/2013 06:33
  • 0 bình luận
  • Nguyễn Học
  • In bài
ANTĐ - “Đời chúng em bèo bọt, em cứ viết ra đây, lúc nào xem lại thì xem, không thì đốt đi thôi anh ơi”
Xin vơi đi niềm đau ảnh 1
Luyến và Dung đã thoát khỏi bùn nhơ. Ảnh minh họa

1. Một lần, Luyến mở chiếc vỏ hộp trà Lipton ra khoe với tôi, trong đó có khoảng hơn mười mảnh giấy nhỏ mà cô đã cẩn thận viết những xúc cảm của mình. Hỏi tại sao cô không viết vào một cuốn nhật ký, Luyến tâm sự: “Đời chúng em bèo bọt, em cứ viết ra đây, lúc nào xem lại thì xem, không thì đốt đi thôi anh ơi”.

Mẹ Luyến chết vì bạo bệnh và nỗi đau chì chiết, sự đay nghiến của cha cô - một kẻ bạc tình. Luyến  theo chị Dung, người cùng làng ra phố làm nghề bưng bê, dọn dẹp phòng cho nhà nghỉ HQ. Rồi sau đó, Luyến mới biết Dung đang hoạt động bán dâm và đã làm nghề được mấy năm. Chính nỗi đau mất mẹ, nỗi đau vì có người cha tồi đã đẩy Luyến dễ dàng chấp nhận làm theo Dung, tiếp khách. Cô kể: “Cảm giác chưa bao giờ bố em công nhận sự tồn tại của em ở cõi đời này. Cũng chẳng dám nghĩ lại có ngày vào làm việc ở đây, cái công việc mà người khác cho là bẩn thỉu. Nhưng vào rồi, thấy mỗi chị một hoàn cảnh em cũng có bạn san sẻ buồn vui”. 

Vào làm ở nhà nghỉ HQ. được gần một năm, Luyến yêu gã bảo kê tên Trung, vẫn hàng ngày chịu trách nhiệm điều hành các cô đi khách. Trung thích Luyến. Còn Luyến cảm giác Trung là người có thể đem lại hạnh phúc cho quãng đời đầy vết thương của mình. Hai người làm đám cưới, có sự tham gia giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè trong giới. Lúc đó, nhiều người cho rằng Trung là người dũng cảm, dám cưới một gái bán hoa làm vợ.

Rồi chồng cô vẫn đi làm bảo kê, còn cô nghỉ luôn việc ở nhà nghỉ HQ, chờ việc khác. Tôi nghĩ là Luyến đã thoát ra được khỏi tổ quỷ, tìm được việc làm khác. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế. 

2. Một thời gian sau tôi gặp lại Luyến. Hạnh phúc của cô đã tan nát. Cô kể rằng, cưới nhau xong cô vẫn tưởng chồng mình làm ở nhà nghỉ HQ. Nhưng không, Trung mang xe đứng ngã tư đường, thi thoảng làm được cuốc xe ôm, rồi lượn lờ chơi cho qua ngày. Cọc tiền bè bạn giúp hôm đám cưới mỏng dần, và sắp hết. “Mấy hôm hắn đi đâu mất hút rồi bưng khuôn mặt hốc hác về, đổ gục lên giường đánh một giấc dài. Em gọi dậy ăn cơm, hắn gắt gỏng rồi lại thiếp đi. Đến một ngày, ngay cả chiếc xe máy hai vợ chồng dành dụm mua chung cũng không còn. Em hỏi để đâu thì Trung bảo bạn mượn. Sau đó em biết Trung đã đánh bạc hết. Em đi làm cho một xưởng da giày, tháng hơn 800 nghìn. Trung thường xuyên đòi tiền em, em nói không có, liền bị đánh. Trung bảo em không có tiền thì ai có, chắc do em giấu đi tiêu một mình. Thì ra Trung cưới em là vì nghĩ rằng em đi bán dâm trước đó đã tích cóp được ít tiền. Nhưng nào em có gì đâu anh”, Luyến tâm sự.

Sống với Trung, Luyến bị đánh đập tàn nhẫn. Nhiều lúc, cô đã cắn răng chịu đựng vì nghĩ rằng lấy chồng rồi sướng khổ vẫn phải sống. Nhưng Trung là kẻ  máu me cờ bạc nên nhiều trận hắn đánh vợ thừa sống thiếu chết. Trên da thịt cô, vết thương cũ chưa lành thì những vết thương mới đã chồng lên.

Cô còn nhớ rất rõ: “Tối đó, Trung từ đâu loạng choạng về, lục bếp và hỏi có cơm không? Em nói làm gì có cơm, nhà hết gạo rồi. Hắn liền đấm vào mặt em, quai hàm sưng vều. Em phản kháng, em rủa hắn, thế là hắn cầm gậy đánh liên tiếp và đuổi em đi. Từ đó em trốn hẳn nhà. Dung lại rủ em lên Đại Lải và em biết mình đã có thai”. Ở mảnh đất mới, Luyến và Dung thuê chung một căn phòng nhỏ ở gần thị trấn Xuân Hòa cho tiện hành nghề. Hai cô sắm chung xe máy, khi nhà nghỉ có khách cần thì gọi. Nhờ khả năng quan hệ tốt của Dung, nên cả hai tiếp khách tốt. Nhưng cũng vẫn chưa thể hết bầm dập đau đớn.

Mới gần đây, Luyến và Dung gặp một chuyện mà suýt nữa hai cô phải mất mạng vì bị một người đàn bà trả thù cho con trai. Sau trận đòn, Luyến mới hiểu nguyên nhân vì Dung đã đưa một cậu học sinh vào đời và bị mẹ nó thuê người đánh. Sau một tuần bị đánh, lưng hai cô gái vẫn đầy vết tím bầm. Vấp phải hết nỗi khổ nọ đến nỗi đau kia, sau trận đòn vừa rồi, cả hai thấm thía về sự trả giá. Kiếm được tiền từ việc làm bất chính thì cũng chẳng sao giữ được, và sau này may mắn có sinh con ra, thì cũng phải để cho con cái còn tự tin trước cuộc đời mà sống. Luyến cho biết: “Em sợ quá, sợ rồi mà đời lại giáng họa nên em bỏ nghề luôn. Phải tìm một công việc khác có hậu cho cuộc đời còn lại của mình. Nhưng cái khó bó cái khôn, em cứ tính mãi, rồi vẫn cần phải có vốn”.

3. Luyến và Dung ý định làm thêm mấy tháng nữa để có vốn rồi làm lại cuộc đời. Hai cô mỗi người đều có một cái thai đang lớn dần lên trong bụng, để thực sự hoàn lương và sống như thế nào thì cả hai đều chưa nghĩ ra. 

Họ là những số phận, những mảnh đời đầy thương giận. Có bao giờ người ta chịu hiểu cho những thân phận gái bán dâm? Nhưng rồi cũng đến lúc tôi được mừng vui. Luyến và Dung đang có những dự định ngầm. Họ sẽ học làm tóc, gội đầu để mở một cửa hiệu, sẽ sinh con ra và nuôi con lớn. Nhưng ít ra thì đó cũng là một công việc lương thiện. Hai cô đã cố gắng, có chị có em, gắng gỏi “rũ bùn” để tiếp tục sống. Mới đây, tôi nhận được tin họ đã sinh con gái. Khỏi phải nói họ đã vui thế nào, vì dù khó khăn, thì họ đã có con, có công việc và điều kiện để quên đi quãng đời nhớp nhơ.

Viết về các cô gái, kỳ thực tôi chỉ muốn góp thêm một cái nhìn nhân văn . Mong xã hội hãy nhân ái với họ, hãy cho họ một con đường trở về hoàn lương, hãy giúp họ hòa nhập cộng đồng. Còn với tôi, quãng thời gian được biết những cô gái như Luyến, Dung là một kỷ niệm

Tin cùng chuyên mục