Một ê-kíp đặc biệt được thành lập gồm 3 bác sỹ và 3 y tá sau khi các bác sỹ và y tá khác lắc đầu bỏ cuộc. Ba cô y tá trong ê kíp này đã luân phiên chăm sóc cho cậu bé hai mươi tư tiếng một ngày, không rời mắt khỏi bé trong suốt thời gian tiến hành các ca ghép da, phẫu thuật và trong những giai đoạn hiểm nghèo khi thần chết cứ chực chờ mang bé đi. Kỳ tích đầu tiên xuất hiện khi cậu bé tỉnh lại sau những lần phẫu thuật liên tục, nhưng lại đối mặt với nguy cơ bị liệt. Ba cô y tá luôn luôn túc trực, họ lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi trong căn phòng nồng nặc mùi da thịt khét và ê-te để giúp cậu bé bình phục từng ngày. Với tình thương yêu vô hạn và lòng kiên trì cùng tinh thần trách nhiệm, sau 14 tháng ròng rã, kỳ tích lần thứ hai xuất hiện khi Daniel đã đứng dậy được và rời giường bệnh tự bước đi.
Cha mẹ Daniel quá đỗi vui mừng nhưng những người hạnh phúc hơn cả chính là ba cô y tá, họ trào nước mắt vì cuối cùng những công sức của họ đã được đền đáp xứng đáng.
Có những việc bạn làm đôi khi chẳng có ý nghĩa gì với mình, đôi khi là tốn thời gian và có những lúc tưởng chừng như vô vọng nhưng thực sự lại có thể có ý nghĩa với một ai đó. Vì thế, hãy cứ cho đi rồi bạn sẽ nhận lại, vì đó chính là cách để sống hạnh phúc và có ý nghĩa trong cuộc đời.