Vừa đếm tiền vừa cười giễu!

ANTĐ - Tháng Giêng vừa rồi ông có kiếm được cái ấn “thăng quan tiến chức” nào ở đền Trần?

- Chả dại, chen nhau đến bẹp ruột để hy vọng mơ hồ có một chức quan nhỏ làm gì. Mình đã hết tuổi “cơ cấu”, còn xin cho con cháu thì biết đằng nào mà lần. Nhưng chuyện “ấn đền Trần” nói mãi rồi, nhạt miệng.

- Thì nói chuyện ấn ở đền khác vậy. Đọc báo, thấy có chuyện cũng ở tỉnh N., có ngôi đền thờ, người ta nói đấy là đền thờ Đức Thánh Trần, và rồi cũng tổ chức bán ấn, phát ấn, nhưng “sáng tạo” lắm!

- Sao lại có chuyện “sáng tạo” ở đây?

- Đền có cung cấm (hay hậu điện) rất ít khi được mở, giờ thấy nhiều người có nhu cầu vào đó chiêm bái, thế là những người quản lý đền nghĩ ra mẹo khoét một lỗ sát mặt đất một người chui lọt, ai cầu tài lộc thì chui vào, khi ra được “phát” ấn giá 100.000 đồng, cầu thăng quan tiến chức cũng chui vào, bò dưới gầm bàn thờ càng nhiều vòng càng tốt, khi ra cũng được “phát” ấn, nhưng với giá cao hơn: 250.000 đồng. Tiền trao, ấn đóng.

- Có vẻ đảm bảo trật tự nhỉ, khi không thể chen ngang mà chui vào, nhưng rất có thể người nọ phải hít… hơi người kia? Kỳ cục!

- Người nhà đền giải thích rằng, kiểu chui vào chui ra ấy là theo “nguyên lý”: “muốn làm quan phải biết vào luồn ra cúi”.

- Giỏi, ông nào nghĩ ra cái “nguyên lý” ấy hẳn phải rất thâm nho và có cơ sở từ thực tiễn?

- Và rồi vừa ngồi đếm tiền vừa cười giễu: Khi nào chưa hết đám mê muội vừa tham vừa dốt này thì ta còn sống khỏe, hi hi!

- Bây giờ ai muốn thành nhà nghiên cứu nổi tiếng thì chọn đề tài này: Tác động của tâm linh tới con đường quan chức, rồi đến đấy đặt camera, ghi lại hình ảnh những ai đến xin xỏ chức tước, dăm năm sau, khảo sát xem các vị vào luồn ra cúi ấy có ai thành quan và là thứ quan gì. Được đấy chứ?

- Rất được, ông nên đi đăng ký bản quyền.