Nhà văn Thăng Sắc tên thật là Nguyễn Chiến Thắng, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hiện nghỉ hưu và sống tại Hà Nội. Ông từng được trao giải Văn học sông Mekong 2010. Các tiểu thuyết đã xuất bản của ông: Ngụ cư; Chú Tư, con là ai; Láng giếng; Đi trong lốc xoáy; Những đóa sen màu xanh; Những ngày không em. Truyện ngắn đã xuất bản của ông: Chớp mắt cùng số phận. Bút ký ông có Chuyện nghề, chuyện nghiệp ngoại giao (in chung), Chuyện kể của một đại sứ. Ông có một số tác phẩm tiểu thuyết, truyện ngắn đã được chuyển thể thành phim và phim truyền hình.
Dù có một sự nghiệp văn chương đáng kể như vậy nhưng ông lại là người dành trọn cả cuộc đời cho công tác ngoại giao. Ông từng là đại sứ ở các nước Pháp, Algeria và Campuchia.
Cuốn sách "Việt Bắc của tôi" là tác phẩm mới nhất của ông. Một tập truyện bao gồm cả truyện dài và truyện ngắn. Truyện dài ấn tượng nhất được lấy làm tên tập truyện. Bạn đọc sẽ vấn thấy là Thăng Sắc của những tác phẩm đã từng xuất bản: Nhân hậu, ấm áp, tinh tế, đầy chiêm nghiệm của một nhà văn đã sống hết mình trong mọi tình huống, hoàn cảnh.
Đồng thời cũng thấy một Thăng Sắc đau đáu hơn với cuộc đời, với phận người. Bằng việc điềm tĩnh và tỉ mẩn lật xới những trang sử của cá nhân một vài nhân vật, ông lật xới luôn cả những trang sử của đất nước, của dân tộc, xuyên qua những sự kiện lớn mà người trong cuộc và con cháu họ mãi mãi không thể nào quên. Nhưng, vẫn y nguyên đó, một Thăng Sắc với cái nhìn nhân ái về cuộc đời. Đấy là cái nhìn, là tâm thế, là lối sống của một nhà văn. Sống thế nào, viết thế ấy. "Việt Bắc của tôi" là một tác phẩm văn học hư cấu, nhưng nó chứa đựng những suy ngẫm sâu sắc và gan ruột của nhà văn về vùng đất mà ông đã được sinh ra, được nuôi dưỡng.
Ở những truyện khác trong tập sách, các nhân vật của ông đều có hình mẫu trong đời thường, đều là những người mà ta có thể đã gặp đâu đó trong cuộc sống. Họ sống thầm lặng, chịu đựng nhưng không hết hy vọng, có thể đem đến cho người đọc một khoảng lặng suy ngẫm khác nhau.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, sau khi đọc xong tập truyện "Việt Bắc của tôi", ông rơi vào một trạng thái hoang mang: Ông sẽ nói gì? Nói về một tác phẩm văn chương thuần túy hay nói về cuộc đời đầy bất trắc mà cũng đầy vẻ đẹp. Cuối cùng ông nhận ra là cả hai. Trong những phận đời mà nhà văn Thăng Sắc mang đến cho chúng ta có vẻ đẹp của văn chương. Và trong vẻ đẹp sáng tạo của văn chương của ông có những cuộc đời ấm áp, đẹp đẽ, đau đớn, hy vọng.
Nhà văn Đỗ Bích Thúy lại nhìn thấy ở tập truyện "Việt Bắc của tôi" cảm xúc ấm áp mà cuốn sách mang lại. Nhân vật nào cũng thấy thương, thấy quý, đến cả nhân vật phản diện cũng thấy có gì đấy thật xót xa. Câu chuyện nào cũng là chuyện về thân phận con người, những phận người nhỏ bé, dung dị, yêu cuộc đời, yêu con người, yêu quê hương xứ sở. Dù là viết về Việt Bắc hay những vùng đất khác, tác giả đều giữ nguyên một lối quan sát, nghiền ngẫm, thể hiện sâu sắc, xúc động, hóm hỉnh. Gọi là tập truyện nhưng thực ra đã thấp thoáng vóc dáng của tiểu thuyết trong cuốn sách này.