Vỉa hè sinh lợi cho ai?

ANTĐ - Lâu nay, người ta vẫn quen miệng nói dẹp nạn chiếm dụng vỉa hè, lề đường thì sẽ ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của người nghèo. Nhưng suy xét thật kỹ tôi thấy cũng không đúng.

- Tôi với ông, sáng nào chả “bám rễ” ở quán cóc vỉa hè, thực mục sở thị những chuyện ở vỉa hè. Sao hôm nay lại thương người nghèo nhiều đến thế?

- Người bán hàng rong, đánh giày, bán báo mưu sinh ở vỉa hè thì đã đành, nhưng cũng không ít người có tiền cũng chiếm dụng vỉa hè đấy.

- Ừ, đúng là mình vừa cận thị, vừa lão thị. Người nghèo sao có nhà mặt phố buôn bán, rồi lấn chiếm lề đường, trưng bày hàng hóa, để xe chềnh ềnh, đẩy người đi bộ xuống lòng đường.

- Chướng lắm. Nhiều người cứ nghiễm nhiên coi lề đường, vỉa hè trước cửa nhà là của mình, bày bàn ghế, rồi ngồi phơi bụng, phơi đùi vô tư.

- Họ còn coi mặt đường trước cửa nhà họ cũng như của riêng. Hễ ai đỗ xe máy, ô tô là họ xua đuổi vì che mắt không buôn bán được. Chưa kể nhiều nhà hàng, quán ăn còn cho người ngang nhiên thu tiền đỗ xe trước cửa nhà mình.

- Khốn nỗi, cái sự vô lý ấy nhìn mãi rồi cũng quen mắt, nhiều người khác đành phải “vui vẻ” chấp nhận thôi.

- Chấp nhận á, tôi thì vẫn thấy tức anh ách. Cái vỉa hè là đất của Nhà nước, là để dành cho người đi bộ, không thể để làm của riêng cho những người có điều kiện chiếm dụng trái phép, thu lời béo bở.

- Chẳng riêng gì ông bức xúc. Tôi lại cứ hình dung, ta thử ghép lại những tấc đất lòng - lề đường, vỉa hè bị chiếm dụng thành của riêng, chắc ngần đó cũng đủ để xây không ít chung cư cho người nghèo.