Văn Quyến: Cơ hội cuối cùng

ANTĐ - Ở cái tuổi cập kề 30, Văn Quyến hiểu anh không còn chọn lựa nào khác nữa. Ninh Bình có thể sẽ là đội bóng cuối cùng mà Quyến “béo” còn có thể chơi bóng, trước khi mãi mãi chia tay.

Văn Quyến bây giờ đã đủ trưởng thành để không màng những thứ cao xa,

ngoài một cuộc sống bóng đá bình thường

Thời điểm này, khi ai đó nhắc đến cụm từ mỹ miều “thần đồng một thời”, Văn Quyến chỉ cười gượng rồi lảng sang chủ đề khác. Quyến không muốn quá khứ của mình bị lôi lại cho người ta đàm tiếu. 29 tuổi, Văn Quyến đã thực sự biết mình đang là ai và ở đâu, sau cú trượt dài trên ngã rẽ định mệnh gần chục năm trước, nơi mà một tài năng hiếm có như anh lẽ ra phải đi theo một con đường khác. Kể từ ngày chia tay SLNA, cái nôi sinh ra anh và cũng đưa tên tuổi của anh bay xa khỏi biên giới, Văn Quyến lầm lì, ít nói hơn và chắc chắn cũng không còn “bệnh ngôi sao” như trước. Bóng đá Việt Nam lâm vào khủng hoảng cũng là lúc mà Quyến “béo” thấy được giá trị của đồng tiền hơn lúc nào hết. Văn Quyến là một thương hiệu, nhưng cái thương hiệu ấy đã cũ. Quãng thời gian đi xin việc từ Bắc chí Nam nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu, đã cho Quyến thấm thía thực sự điều đó.

Nếu lứa đàn em của Quyến, như Thành Lương chẳng hạn, chấp nhận lót tay “chỉ” 3 tỷ đồng để đến một bến đỗ mới, thì với Quyến, nhất là lúc này, con số ấy thực sự quá hão huyền. Một tài năng như Quyến, 10 năm trước, ai cũng thèm muốn. Nhưng bây giờ, về đâu, anh cũng có thể là “người thừa”. Thế nên, Quyến đã mừng húm khi Ninh Bình giang tay ra với mình dù biết sẽ không được nhận bất cứ đồng nào, cùng mức lương “bèo bọt” khoảng 20 triệu đồng/tháng. Quyến hiểu, nếu không biết chấp nhận, thì cuộc sống mưu sinh của anh sẽ khó trăm bề. Văn Quyến nhiều lần thừa nhận ngoài đá bóng ra, anh không biết làm gì khác để kiếm sống. Bóng đá là cuộc sống của Quyến, và lúc này, khi đứng trước sườn dốc bên kia của sự nghiệp, sẽ không có nhiều thời gian dành cho “thằng béo” nữa.

Trên sân tập của Ninh Bình bây giờ, người ta thấy Văn Quyến miệt mài chạy, miệt mài tập ngày qua ngày. Giáo án của HLV Văn Sỹ không quá nặng, nhưng nhiều khi người ta vẫn thấy Quyến… thở không ra hơi. Dù vẫn còn đó những cú vẩy chân điệu nghệ, những cú lắc bóng, đặt lòng không lẫn đi đâu được, nhưng điểm yếu nhất của anh lúc này chính là thể lực. Và càng như thế, Văn Quyến càng quyết tâm nạp thật đầy năng lượng trước mùa giải mới, mùa giải có ý nghĩa rất quan trọng trong sự nghiệp của anh. Vẫn luôn còn đó những người mến mộ tài năng của Văn Quyến, và có lẽ, họ sẽ không thể tiếp tục kiên nhẫn hơn được nữa nếu anh lại làm họ thêm một lần thất vọng.

Số áo ưa thích nhất của Quyến “béo” từ trước tới nay vẫn là số 10. Ngày về Ninh Bình, có vị lãnh đạo hỏi anh rằng có muốn đeo số áo ấy nữa không, Quyến lắc đầu. Quyến biết, những số áo “trung tâm chú ý” như thế bây giờ không còn hợp với mình nữa. Anh chọn số 29, trùng với số tuổi, để luôn nhắc nhớ bản thân mình rằng, cái ngưỡng 30 đã cận kề, nếu không biết chắt chiu cơ hội cuối cùng này, anh sẽ chẳng bao giờ có thể ngẩng mặt lên một lần nữa.