Ước gì chị chồng tôi cũng có… chị chồng

ANTD.VN - Tôi chưa gặp bà chị chồng nào “hãm” như bà chị chồng tôi. Mặc dù đã đi lấy chồng nhưng sự xuất hiện của bà ấy và cách cư xử khiến tôi khóc không được, mếu không xong. Nhiều lúc tôi ước bà ý cũng có một bà chị chồng “hãm” như vậy cho biết thân.

Vợ chồng tôi yêu nhau hơn 1 năm thì cưới. Chồng tôi là con út, trên anh còn có chị gái. Hồi yêu anh, tôi cũng giữ ý giữ tứ nên thi thoảng mới về nhà anh chơi. Mỗi lần về đó, chị người yêu đều đưa cả gia đình về nhà đẻ ăn cơm, vì chị lấy chồng cách đó chưa đến 500m. Tôi cũng cảm thấy vui vui vì các thành viên gần gũi nhau, nhưng sau này lấy chồng rồi mới thấy đủ mọi thứ phiền trên đời.

Chị chồng tôi là nhân viên văn phòng, hết 8 tiếng đồng hồ là về nhà nhưng hôm nào cũng để con bên bà ngoại đến hơn 9h tối mới đón. Ban đầu tôi nghĩ chị ấy bận lắm, nhưng sau mới biết tối tối chị còn bận đi làm móng, đi spa, đi gội đầu, không thì rủ chồng đi cà phê “hâm nóng tình cảm” như lời chị ấy nói.

Trong khi đó, tôi là nhân viên kế toán, bận tối mắt tối mũi. Có hôm phải tăng ca, gần 7 rưỡi tối tôi mới về đến nhà mà cơm nước không có. Tôi hỏi thì mẹ chồng tôi bảo bận chăm thằng Bin – con trai chị chồng tôi. Bố chồng tôi thì tuyệt nhiên không bao giờ đụng việc nhà rồi. Đã mệt lại phải vào bếp, tôi mới hỏi mẹ chồng:

Thế bác Lan đâu mà không đón thằng Bin về để bà phải trông đến giờ này?

Chị nó bảo phải đi nhuộm lại tóc. Bà vừa nói vừa dỗ thằng bé ăn nốt bát cháo.

Vì vừa về làm dâu nên tôi nhịn cho qua. Thế nhưng ngay cả khi tôi mang bầu thì cũng chẳng thay đổi gì. Chưa hết, cứ hứng lên là gia đình chị chồng sang nhà tôi ăn cơm. Ban đầu tôi cũng im để xem chị ấy có biết ý không nhưng không hiểu chị ấy nghĩ gì mà không biết ngại gì cả. Tuần đôi ba lần sang ăn cơm nhà mẹ đẻ. Trong khi tôi nấu nướng thì ra nếm vào nếm, xong khen chê mặn nhạt. Tôi nhờ nhặt hộ tôi mớ rau thì chị ấy bảo:

-Thôi rau không cần ăn cũng được, chị vừa đi làm lại bộ móng, giờ đụng vào nhựa dính lên sơn thì hỏng hết.

Nói xong chị ý đi ra sân chơi với con và mẹ đẻ, bỏ mặc tôi làm một mình. Ăn cơm xong, cả nhà cứ ngồi buôn chuyện. Tôi cũng mặc kệ để xem chị ấy có dọn dẹp với tôi không thì chị ấy lại nhắc:

Mợ dọn bát đi để cả nhà ngồi dưới này uống trà.

Tôi bực lắm nên nói với chồng:

Anh bảo nhà chị Lan sang đây tụ tập ăn uống ít thôi nhé! Em thấy mệt lắm. Chị ý thích thì tụ tập nhà chị ý, anh chị em họ hàng nhà chị ý chứ em đi làm cả ngày rồi không phục vụ được.

-Thôi em ạ! Tại chị ý không hợp hai cô em chồng…

-Thế thì chị ấy cũng đừng khiến em dâu phải vất vả vì chị ý chứ? Tôi gắt lên.

Chồng tôi biết là chị gái chưa đúng nên không nói gì, chỉ động viên vợ.

Tôi chỉ ước chị chồng tôi cũng có một bà... chị chồng "quái" như thế để chị ấy thấm nỗi khổ của đứa em dâu như tôi (Ảnh minh họa Internet)

Hôm nay cuối tuần, chồng tôi có mời sếp đến ăn uống tại nhà. Cũng vì anh đang muốn được cất nhắc lên phó phòng nên bảo tôi làm mâm cơm ngon ngon. Tôi đi chợ từ sớm, mua hết đồ ăn rồi. Đang chuẩn bị nấu nướng thì chị chồng tôi kéo cả nhà sang:

Ôi, hôm nay mợ làm sang thế? Nhà mình ăn thường xuyên, mua lắm làm gì cho tốn kém. Chị chồng tôi vừa nói vừa xuýt xoa lật con cá quả.

Không chị ạ, hôm nay nhà em có khách. Tôi lạnh lùng đáp.

Khách nào mà hơn cả anh chị thế hả mợ?

Ôi, tôi đến chết mất về độ “tự sướng” của chị chồng mình luôn ấy. Sao chị không biết là tôi đang tỏ thái độ nhỉ! Tôi mới bảo:

-Hôm nay sếp của chồng em đến chơi thăm nhà và ăn cơm ở đây chị ạ!

Tưởng nói thế là chị biết ý đi về, ai dè chị tôi hăm hở:

-Ô thế à, nhà càng đông càng vui chứ sao?

Tôi hết nói nổi với chị ấy luôn. Cả bữa cơm cứ là tâm điểm câu chuyện. Ai nói gì chị ấy cũng theo được và phụ họa luôn. Chồng tôi cũng phát ngượng. Sau hôm đó, tôi nói thẳng với mẹ chồng:

-Mẹ ạ, con chị Lan lớn rồi, nó cũng đã đi học mẫu giáo, mẹ bảo chị ấy chiều đi làm về thì đón con chị ấy đi. Với lại, con không thích kiểu hơi một tí là kéo cả nhà sang cơm nước như thế này. Con đi làm rất vất vả, chồng con cũng thế. Con cũng không phải đứa kiếm được nhiều tiền nên không thể tuần vài ba lần cải thiện ăn uống hoành tráng được đâu mẹ ạ!

-Chắc nó quen trước giờ nhà mình vẫn thế. Mẹ chồng tôi trả lời.

- Con biết, nhưng chị ấy cũng phải nghĩ cho người khác chứ. Mẹ trông thằng Bin vì nó bé hay chị ấy bận đã đành. Đằng này ngày nào cũng để đây trong khi chị ấy bận đi làm đẹp, đi chơi. Mẹ xem, con ở cùng nhà với bố mẹ nhưng xong việc là con về nhà trông nó thay mẹ ngay. Chị ý không biết thương bố thương mẹ à?

Không biết mẹ chồng tôi nói gì với chị, nhưng hôm sau tôi thấy chị ấy viết lên facebook thế này: “Nếu đã coi nhau như người trong một gia đình thì nên biết hy sinh vì nhau. Đừng chỉ ích kỉ nghĩ cho riêng mình. Nếu không, hãy bước đi để cuộc sống trở lại yên bình”. Tôi biết chị ấy ngầm nói tôi, cho rằng tôi ích kỉ và thậm chí còn đuổi khéo tôi ra khỏi nhà. Dù không thể làm triệt để nhưng tôi nghĩ cần có phải cứng rắn lên, không thì tôi sẽ xin ra ở riêng cho nhẹ nợ. Sống mà ức chế suốt ngày như thế này thì mấy mà tăng xông chết phải không mọi người?