Tủi phận "kéo cày" trả nợ cho... nhà chồng

ANTĐ - Chồng đi trước, xâu chuột treo cán rựa, miệng phì phèo điếu thuốc thong thả bước. Theo sau là vợ chân trần, vai nặng gùi măng trán rịn mồ hôi còng lưng bước từng bước một. Hình ảnh chướng mắt ấy có ở khắp mọi nơi trên vùng biên viễn Quảng Nam.

Vợ là “con ở”

Buổi chiều đông, vùng cao xứ Quảng rét căm căm, những bà mẹ nhí Cơ Tu chân trần vai nặng gùi củi, cúi gằm mặt xuống đất, lê chân từng bước một men theo con dốc đứng để về làng. Trong khi đó những đấng phu quân của họ đang phì phò khói thuốc, đang hả hê chuyện trò bên bàn rượu. Hình ảnh này không hiếm gặp ở các huyện vùng cao Đông Giang, Tây Giang (tỉnh Quảng Nam).

Người đàn ông Cơ Tu họ còn mang nặng tính gia trưởng và một khi đã có vợ là như có thêm quyền lực, họ có quyền cưới thêm “vợ ngọn”, họ thích thì đi làm không thì ngủ hoặc gật gù bên bàn nhậu. Trong khi đó, phụ nữ Cơ Tu khi đã làm vợ, làm dâu thì phải lo mọi việc trong gia đình từ nhỏ đến lớn, từ nhẹ đến nặng mà không dám nửa lời thở than. Đối với họ suốt một đời làm vợ, làm dâu phải luôn nhẩm trong đầu hai từ “cam chịu” và “chấp nhận”. Bởi trên đôi vai gầy gò đen đúa ấy còn gánh nặng món nợ hồi môn dai dẳng cả cuộc đời.

Lấy chồng sớm - hủ tục Cơ Tu khiến bao phụ nữ phải u uất buồn

Là học sinh tiên tiến 9 năm liền, là cô gái xuân thì dễ thương của lớp 10/1 Trường THPT Âu Cơ (Đông Giang), Rapát Thị Nh bỗng nhiên bỏ dở việc học hành để theo chồng về vùng biên giới Tây Giang.

Ngày chủ nhật, Nh đang chăm chỉ học bài cùng các bạn ở nội trú của trường thì nghe tin bố mẹ của người yêu mà em chỉ mới quen trước đó vài tháng từ Tây Giang xuống gia đình em ở thôn Bà Rùa (xã Jơ Ngây, Đông Giang) xin cưới. Bố em ra điều kiện: 2 ché cổ, 1 con bò, 2 con lợn 6 gang (đo vòng bụng của lợn bằng gang tay người lớn) và cái tủ thờ gỗ dổi. Dù nghèo nhưng đứa con trai duy nhất nằng nặc ưng bắt vợ nên nhà trai cũng cố gắng vay mượn để đáp ứng yêu cầu bên nhà gái.

Rồi đám cưới linh đình đến 3 ngày cũng qua, Rapát Thị Nh bỏ lớp bỏ trường theo chồng ngược lên miền heo hút Tây Giang bắt đầu “cõng” trên vai món nợ hồi môn mà bố mẹ em thách cưới.

“Thật tình, cái bụng mình chưa ưng có chồng sớm nhưng người lớn đã “đặt cọc” với nhau rồi, nên có nói được lời mô đâu. Ngày cưới mình khóc sướt mướt vì tiếc không được đi học nữa...”, Rapát Thị Nh tâm sự.

Trước mắt chúng tôi là hình ảnh người con dâu, người vợ, người mẹ chưa tròn 17 tuổi, già sọm, đen đúa đang ngồi bệt trước cầu thang nhà chồng, mắt hướng vọng về nơi có mái trường em đã bỏ học.

Đưa tay quệt mũi cho con, Nh rưng rức: “Nắng cũng như mưa, ngày lên rừng tuốt lúa, bẻ măng đêm về giã gạo, nấu rau heo... mệt mỏi mấy cũng phải làm không cả họ nhà chồng moop lam (tiếng Cơ Tu nghĩa là ghét bỏ) là đã cực lại còn thêm khổ nữa”.

Cái cảnh thằng chồng đi trước, xâu chuột treo cán rựa, miệng phì phèo điếu thuốc thong thả bước. Theo sau là con vợ chân trần, vai nặng gùi măng trán rịn mồ hôi còng lưng bước từng bước một. Hình ảnh chướng mắt ấy có ở khắp mọi nơi trên vùng biên viễn Quảng Nam.

Alăng Thị Th (xã Dang, Tây Giang) nói: “Cực lắm, khổ lắm nhưng quen rồi. Hắn (chồng) không làm thì mình làm chứ lấy chi nuôi con. Phải im lặng thôi, không hắn nhậu về đánh chết”. Lắm lúc Th ngất xỉu vì quá sức. Bàn chân bè ra chai sần vì đi rừng không dép, đôi bàn tay rớm máu vì tuốt lúa trên nương, đôi vai sệ xuống vì liên tục gùi nặng, đôi mắt thâm quần u ám vì bao đêm xay, giã, dần, sàng... Và không ít lần bị chồng say xỉn về nhà đánh đập. Clâu Kh- bố chồng Th lạnh lùng: “Ai làm vợ cũng rứa hết mà, kệ hắn! Nhà ni tốn của để cưới hắn về, thì chừ hắn làm việc cho nhà mình cả đời để bù lại thôi”.

Bao giờ hết cảnh “làm thuê nhà chồng” !?

Sau buổi làm rẫy, những phụ nữ Cơ Tu phải đèo thêm củi về nhà chồng

Từ trước đến giờ những cặp vợ chồng Cơ Tu hiếm gặp chuyện ly hôn dù không hạnh phúc. Điều này ngỡ là hay là tốt nhưng mặt trái thì cả một chuỗi bi kịch đối với phụ nữ Cơ Tu. Vì nếu ly hôn phải trả lại “sính lễ” cho nhà chồng mà người vợ Cơ Tu thì có đồng nào là của riêng mình đâu. Và như thế dai dẳng hủ tục, kéo lê phận tôi đòi...

Bà Đinh Thị Kim – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ H. Tây Giang (Quảng Nam) cho hay: “Việc thách cưới tốn kém đã vô tình đẩy những người phụ nữ Cơ Tu vào cảnh “làm thuê nhà chồng” tồn tại bao đời nay nơi vùng cao heo hút. Công tác tuyên truyền vận động được đẩy mạnh mấy năm nay nhưng những ý nghĩ, tập tục đã bám sâu vào đời sống người dân nên không dễ gì một sớm một chiều xóa bỏ được”.

Phó Đồn trưởng ĐBP 649, Đại úy Võ Văn Tri cho biết: “Phải thừa nhận rằng đa số đàn ông Cơ Tu rất lười lao động và thường xuyên nhậu nhẹt. Họ cũng rất gia trưởng và coi thường vợ, xem vợ như thân phận người ở phải làm lụng vất vả mà không được lớn tiếng than van. Nhiều trường hợp cả trưởng thôn vẫn thường xuyên say xỉn, đánh đập vợ, hay cưới thêm “vợ ngọn”. Nên trước đây rất nhiều phụ nữ Cơ Tu đã ăn lá ngón tự tử vì bị ép lấy chồng hay vì không chịu nổi cảnh cơ cực khắc nghiệt khi làm dâu. Nhưng nhờ công tác vận động tuyên truyền của bộ đội biên phòng nên đã giảm phần nào”.

“Nơi vùng cao heo hút, trình độ dân trí còn hạn chế, những tập tục lạc hậu còn nặng nề thì dù có nỗ lực tuyên truyền cũng không dễ dàng có ngay hiệu quả. Và như thế món nợ của hồi môn vẫn còn đè nặng trên lưng người phụ nữ Cơ Tu”, ông Bhling Mia - Chủ tịch UBND H. Tây Giang nói.