Từ việc tranh chấp ngõ đi

(ANTĐ) - Trong các loại tranh chấp về tài sản thì tranh chấp về đất đai, nhà ở là phức tạp nhất. Nó không chỉ thể hiện ở giá trị tài sản mà cả sự quyết liệt của các bên. Tại các vùng nông thôn, những tranh chấp loại này cũng ngày càng gia tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự địa phương.

Từ việc tranh chấp ngõ đi

(ANTĐ) - Trong các loại tranh chấp về tài sản thì tranh chấp về đất đai, nhà ở là phức tạp nhất. Nó không chỉ thể hiện ở giá trị tài sản mà cả sự quyết liệt của các bên. Tại các vùng nông thôn, những tranh chấp loại này cũng ngày càng gia tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự địa phương.

Việc chính quyền, các tổ chức đoàn thể can thiệp, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân giữ một vai trò hết sức quan trọng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những hậu quả có thể xảy ra. Tuy nhiên, vụ án dưới đây có xuất phát từ tranh chấp ngõ đi nhưng đã bị lái theo chiều hướng xấu khi chính quyền địa phương chưa giải quyết dứt điểm dẫn đến việc người vi phạm tiếp tục có hành vi nghiêm trọng hơn.

Ngày 23-5-2005, một số người dân thuộc họ Đạo tổ chức đào móng và đổ bê tông tại khu vực nhà thờ Đạo Thiên chúa tại thôn Cốc Thượng, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, Hà Tây (nay là Hà Nội), trong đó có Nguyễn Thị Liên (SN 1978-ảnh), Nguyễn Thị Thơm và Vương Thị Yến.

Khoảng 14h cùng ngày, những người này đứng thành dây chuyền để đổ bê tông xuống móng đến vị trí ngõ đi đang tranh chấp giữa họ giáo và gia đình bà Nguyễn Thị Liền (SN 1958) thì gia đình bà Liền ra ngăn cản dẫn đến việc hai bên to tiếng rồi xô xát. Một số người dân họ Đạo ném gạch, đá lên mái bếp nhà bà Liền và nhà anh Nguyễn Đắc Thế là em chồng bà Liền. Khi chính quyền địa phương đến can thiệp thì sự việc mới dừng lại.

Cũng tưởng mọi việc kết thúc, ai ngờ, vào hồi 17h cùng ngày, họ Đạo tiếp tục tập trung người ra đổ bê tông xuống hố móng ở vị trí đang tranh chấp. Bực mình vì nghĩ sự việc đã được chính quyền can thiệp và mọi người cam kết không vi phạm, nay lại tái diễn khiến bà Liền cùng Nguyễn Thị Thủy mang hai bao tải trấu ra đổ xuống móng. Vương Thị Yến thấy vậy liền dùng gáo múc nước bẩn hắt về phía bà Liền.

Thủy và bà Liền bỏ chạy thì Liên, Thơm và Yến đuổi theo. Vì có tuổi, sức yếu nên chạy một đoạn thì bà Liền bị ngã. Thơm chạy đến đè lên người bà Liền, còn Liên nhặt một viên gạch vỡ đập vào đầu bà gây thương tích rồi bỏ chạy. Ngay sau khi sự việc xảy ra, bà Liền được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông từ ngày 23-5-2005 đến ngày 3-6-2005 thì ra viện.

Tại bản kết luận giám định pháp y số 131 ngày 17-8-2005 của Tổ chức Giám định pháp y Hà Tây (nay là Hà Nội) kết luận thương tích của bà Nguyễn Thị Liền như sau: Vết thương phần mềm vùng đỉnh trái sẹo xơ nhẹ. Qua thăm khám lâm sàng và kết luận EEG cho thấy có biểu hiện suy nhược thần kinh mức độ nhẹ sau chấn thương. Tỷ lệ thương tích là 14% tạm thời.

Vật chứng vụ án là viên gạch vỡ mà Liên ném vào đầu bà Liền được vứt tại hiện trường. Do khu vực hiện trường đang thi công nên cơ quan điều tra đã xác minh truy tìm nhưng không thu giữ được.

VKSND huyện Chương Mỹ đã có cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Liên về tội cố ý gây thương tích theo điều 104, khoản 2 BLHS và tại phiên tòa sơ thẩm ngày 15-6-2010 của TAND huyện Chương Mỹ, đại diện VKSND huyện Chương Mỹ vẫn giữ quan điểm truy tố trên và đề nghị phạt bị cáo Liên 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Liên khai nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng đã quy kết, lời khai phù hợp với lời khai của bị hại, người làm chứng cùng các vật chứng, tài liệu trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận: Từ việc tranh chấp ngõ đi và xô xát giữa các bên, Nguyễn Thị Liên có hành vi đập gạch vỡ vào đầu bà Nguyễn Thị Liền gây tỷ lệ thương tích 14%. Cáo trạng của VKSND huyện Chương Mỹ truy tố Liên về tội cố ý gây thương tích với tình tiết định khung “dùng hung khí nguy hiểm” theo khoản 2, điều 104 BLHS là có căn cứ, đúng pháp luật.

Hành vi của bị cáo xâm phạm đến quyền về sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an trên địa bàn. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, ý thức được hành vi của mình là trái pháp luật nhưng vẫn phạm tội do cố ý. Vì vậy, cần phải có hình phạt thỏa đáng đối với bị cáo để giáo dục và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, khi lượng hình, bị cáo được xem xét một số tình tiết giảm nhẹ như: khai nhận tội thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải, tích cực khắc phục hậu quả bằng việc bồi thường xong cho người bị hại (đã bồi thường 20 triệu đồng theo yêu cầu của bị hại), nguyên nhân của tội phạm một phần do lỗi của bị hại với hành vi có tính chất kích động khi đang mâu thuẫn từ việc tranh chấp ngõ đi, bị cáo là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đang phải nuôi hai con nhỏ... nên thấy có đủ điều kiện để áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo theo quy định tại điều 60 BLHS.

Đối với Nguyễn Thị Thơm có hành vi đuổi theo và ngồi lên người bà Liền tạo điều kiện cho Liên thực hiện hành vi cố ý gây thương tích nhưng chỉ bị xử phạt hành chính là chưa thỏa đáng. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử kiến nghị Công an và Viện kiểm sát huyện Chương Mỹ xem xét lại trách nhiệm hình sự của Thơm với vai trò đồng phạm để không bỏ lọt tội phạm.

Vì các lẽ đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Liên 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 59 tháng 8 ngày kể từ ngày tuyên án về tội cố ý gây thương tích.

Án sơ thẩm chưa thể có hiệu lực bởi bị hại kháng cáo toàn bộ bản án. Theo bà Liền, trước khi có vụ gây thương tích cho bà, bố chồng và em chồng của Liên đã có lần hành hung chồng và em chồng bà trong cuộc họp hòa giải do UBND xã tổ chức phải vào trạm xá cấp cứu. Còn trong vụ án bà là bị hại, một số người khác cũng có hành vi đồng phạm giúp sức cho Liên như Nguyễn Thị Thơm, Vương Thị Yến nhưng cơ quan điều tra không đề cập xử lý là bỏ lọt tội phạm.

Sở dĩ vụ án xảy ra là do chính quyền địa phương giải quyết không khách quan và dứt điểm, chính vì vậy mà Liên cùng gia đình nhà chồng mới có những hành vi coi thường pháp luật như vậy. Ngoài ra, án sơ thẩm tuyên với bị cáo là quá nhẹ, chưa tương xứng với tội lỗi mà bị cáo đã gây ra. Chính vì thế, án phúc thẩm phải xem xét lại toàn bộ vụ án, đặc biệt là những chi tiết mà án sơ thẩm không đề cập tới.

Mới đây, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án trên. Bản án phúc thẩm cho rằng, án sơ thẩm xử như vậy là đúng người, đúng tội. Những nội dung kháng cáo của bị hại đã được tòa án cấp sơ thẩm xem xét, tuy nhiên, cho đến khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm vẫn không có tình tiết hay chứng cứ mới để khẳng định là có cơ sở. Vì vậy, án phúc thẩm giữ nguyên những quyết định của bản án sơ thẩm.

Hiền Phương