Từ học sinh trường Bưởi đến người lính Nam tiến đánh Pháp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ông Nguyễn Văn Sơn không thể nào quên giờ phút thiêng liêng ngày 2-9-1945 ở quảng trường Ba Đình. Một rừng người gồm những tiểu thương, nông dân, công nhân, trí thức… tay cầm cờ, hoa đứng theo hàng ngũ chỉnh tề, tất thảy đều ngước lên lễ đài. Trước hơn 50 vạn người đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập...
Một đơn vị Nam tiến tại ga Hàng Cỏ, Hà Nội trước khi lên đường vào Nam chi viện cho mặt trận Nam bộ năm 1945

Một đơn vị Nam tiến tại ga Hàng Cỏ, Hà Nội trước khi lên đường vào Nam chi viện cho mặt trận Nam bộ năm 1945

Một thời sôi nổi

Hôm ấy ông Sơn cũng có mặt trong hàng ngũ thanh niên dự buổi mít tinh trọng đại của đất nước. Rồi chỉ vài tháng sau, ngày 25-12-1945 ông đã đăng ký làm thành viên của đoàn quân Nam tiến theo lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ và Bác Hồ vào chiến trường Nam Trung bộ và Đông Nam bộ sát cánh cùng các chiến sĩ trên nhiều mặt trận. Giờ phút xuất quân tại ga Hàng Cỏ, một không khí tràn ngập cờ hoa, băng rôn với những thiếu nữ tóc tết đuôi sam, áo dài cầm bó hoa tươi ra tiễn người yêu lên đường. Trong cuộc chia tay ngắn ngủi ấy, những đôi bạn trẻ trao cho nhau các vật kỉ niệm. Mắt đỏ hoe, các cô gái cầm khăn vẫy chào đoàn quân khi tàu chuyển bánh.

Ngày đó ông Sơn còn rất trẻ. Mới 15 tuổi, nhưng ông khai tăng lên 1 tuổi để được đi bộ đội. Tàu chạy qua các ga Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng… mỗi điểm dừng lại bổ sung thêm những tình nguyện viên xung phong lên đường chiến đấu, thanh niên có, trung niên cũng có. Suốt 9 năm kháng chiến gian khổ ở chiến trường miền Nam là cả sự trưởng thành. Nhỏ tuổi nhất đơn vị nên ông Sơn không được trực tiếp chiến đấu mà chỉ làm nhiệm vụ ở trạm xá tuyến sau. Tuy nhiên, chiến trường ác liệt, không gì tả nổi nỗi vất vả trong những năm tháng sống cùng thương bệnh binh từ các mặt trận được đưa về hậu cứ chăm sóc, điều trị. Ngoài đi hái rau rừng, đào măng củ, khoai sắn nấu thay cơm, anh em y tá, y sĩ còn phải vật lộn với việc thiếu hụt thuốc men. Cái khó ló cái khôn, họ đành bổ sung thêm các thảo dược hái trong rừng về phơi khô điều trị cho các chiến sĩ mắc bệnh hiểm nghèo, nhất là sốt rét ác tính.

Ông Nguyễn Văn Sơn

Ông Nguyễn Văn Sơn

Nhiều năm làm công tác y tế, ông Sơn đã học được các kinh nghiệm từ đồng nghiệp trong cách điều trị bệnh sốt rét. Đặc trị sốt rét vẫn là thuốc ký ninh. Nhưng trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn, để được cung cấp loại thuốc này là vấn đề nan giải. Đã có trường hợp mặt trận phải cử người về những thành thị, thị trấn đang bị địch kiểm soát để tìm mua các loại tân dược mà chủ yếu là ký ninh. Trên đường quay về đơn vị, nhiều chiến sĩ đã bị giặc bắt. Trước tình hình đó, ông Sơn đã tìm ra một số loại cây mọc hoang trong rừng mang về pha chế, chưng cất cho các chiến sĩ mắc sốt rét uống thử. Kết quả thực quá sức tưởng tượng, bệnh tình thuyên giảm, các cơn sốt co giật cũng biến mất. Từ đó ông được các đồng nghiệp khuyến khích nghiên cứu, tìm tòi phát triển những loại thuốc dân gian sẵn có nhằm giải quyết một phần khó khăn trong việc điều trị sốt rét cho bộ đội.

Xe lửa chở bộ đội Nam tiến dừng tại ga Biên Hòa ( Đồng Nai) tháng 10-1945

Xe lửa chở bộ đội Nam tiến dừng tại ga Biên Hòa ( Đồng Nai) tháng 10-1945

Ký ức hào hùng

Chỉ 15 năm đầu đời được sống cùng cha mẹ ở Thủ đô, ông Nguyễn Văn Sơn vẫn hoài niệm những ký ức thời thanh niên sôi nổi. Khi còn học lớp Đệ tứ trường Bưởi (Hà Nội) ông đã là một trong những học sinh tham gia tích cực các nhóm xuống đường biểu tình, tuần hành đòi tự do, độc lập và quyền được học theo chương trình lịch sử Việt Nam, hạn chế giáo dục phương Tây và tiếng Pháp. Trong ngày khởi nghĩa cướp chính quyền 19-8-1945 ở Hà Nội, ông đã có mặt trong đoàn người ở nhiều địa điểm giành thắng lợi lịch sử. Mật thám Pháp cùng Đốc học trường Bưởi đã nhận dạng những học sinh tham gia bạo loạn và gọi từng người lên dọa nạt rồi gửi giấy báo về gia đình cho thôi học với nội dung: “Học sinh Nguyễn Văn Sơn vi phạm luật pháp, tham gia các cuộc tuần hành bạo loạn theo đường lối cộng sản, chống đối chính phủ liên hiệp. Xét tính chất nguy hiểm về mặt chính trị, nhà trường quyết định cho học sinh Nguyễn Văn Sơn thôi học”.

Sau lần đó, ông Sơn bị bố đánh cho một trận nhừ tử. Vài ngày sau, nghe lời kêu gọi của Bác Hồ trên Đài truyền thanh “Thanh niên, đồng bào xung phong tham gia Nam tiến đánh đuổi quân giặc, giành độc lập đất nước”, ông tìm đến điểm ghi tên tình nguyện và nằm trong danh sách chuyến Nam tiến đầu tiên từ Hà Nội. 9 năm kháng chiến trường kì trên nhiều mặt trận, nhiều địa danh miền Nam với biết bao khó khăn, gian khổ, ông Sơn từ cậu học sinh trường Bưởi ngày nào đã trưởng thành cán bộ y sĩ chuyên ngành sốt rét, đã điều trị, cứu sống hàng ngàn bộ đội mang căn bệnh ác tính này.

Tiểu đoàn 256 tập trung trước khi lên đường vào Nam chiến đấu 10-1945

Tiểu đoàn 256 tập trung trước khi lên đường vào Nam chiến đấu 10-1945

Hòa bình lập lại năm 1954, ông tập kết ra Bắc trước sự ngỡ ngàng mừng vui của gia đình. Những năm xa cách ở chiến trường miền Nam, bố mẹ, anh em trong nhà đều không có tin tức gì của ông nên hàng năm đến ngày sinh nhật, mẹ ông vẫn làm mâm cơm thắp hương vì ai cũng nghĩ rằng ông đã hy sinh. Sau này ông được đào tạo thành bác sĩ chuyên ngành sốt rét và được điều về công tác tại Viện Sốt rét (nay là Viện Sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng Trung ương), đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Vệ sinh dịch tễ. Ông thường xuyên nghiên cứu, chữa bệnh sốt rét cho đồng bào các dân tộc vùng sâu vùng xa. Khi nghỉ chế độ, ông Nguyễn Văn Sơn đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.