“Tởn” đến chết

ANTĐ - Bác có hay đi du lịch không?

- Đó là thú vui nhất đời của tôi đấy. Từ khi còn trai trẻ tôi đã khoái đi rồi. Về già vẫn muốn lượn lờ, nhưng không có tiền nên đành chịu.

- Tại những nơi từng đi qua, bác thích nhất cái gì?

- Có nơi đến vì phong cảnh đẹp, nơi do có đặc sản ngon, nơi thu hút bởi có nhiều “bông hoa” đẹp, nhỏ xinh, dịu dàng chân quê…

- Bác sướng thật đấy, được đến nhiều nơi, được thưởng thức nhiều của ngon, vật lạ, giờ chắc thỏa mãn lắm rồi, bác nhỉ.

- Thì ai cấm bác chứ. Con cái đề huề cả rồi, còn khỏe ngày nào thì cố mà đi, đến khi nằm một chỗ không còn gì phải ân hận nữa.

- Dịp nghỉ lễ vừa rồi, vợ chồng thằng út đưa cả nhà đi Suối Ngà, Ba Vì chơi, tiện thể mời cả vợ chồng tôi. Sau chuyến đi đó, tôi “tởn” đến chết luôn.

- Lại bị chèo kéo hay tính tiền đắt gấp ba gấp bốn chứ gì, chuyện như thế giờ ở đâu chẳng diễn ra, chấp làm gì.

- Nếu chỉ như thế thì nói làm gì, đằng này tôi được chứng kiến cảnh 6-7 bảo vệ của khu du lịch dùng dùi cui, tuýp sắt đánh túi bụi gây trọng thương cho hai du khách mới mười mấy tuổi đầu.

- Hai du khách đó “bùng” tiền ăn của quán hay trộm cắp à?

- Không. Trời mưa, bố mẹ bọn chúng bảo các con phóng lên bãi gửi xe trước, còn mình rẽ vào mua vé tham quan. Bảo vệ gọi lại, hai đứa không nghe thấy, thế là bị ăn “tẩn”.

- Chắc họ thử xem khách có sức chịu đựng được đòn roi không, có đủ sức khỏe để băng rừng, vượt núi không đấy mà.

- Thôi đi, thử sức mà vụt con nhà người ta chảy máu mắt, phải đi cấp cứu à.

- Thế mới hài, nên chả dám đi đâu, thôi ở nhà cho lành.