Tôi muốn là một phần của Hà Nội!

(ANTĐ) - Alecxandre Kent là công dân Vương quốc Anh. Tốt nghiệp trường The King’s School Canterbury, Alec trở lại thăm Việt Nam theo chương trình sinh viên trao đổi văn hóa. Tới Hà Nội, Alec đã nộp hồ sơ xin ứng tuyển vào vị trí giáo viên thỉnh giảng môn tiếng Anh thương mại, trường ĐH Ngoại thương Hà Nội và trúng tuyển. Điều đặc biệt khi đây không phải là lần đầu tiên Alec đặt chân tới Hà Nội. Bởi cha của Alec là một vị Đại sứ rất nổi tiếng, ông Mark Kent - Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam. Tháng 11 tới đây, ông Mark Kent sẽ kết thúc nhiệm kỳ của mình tại Việt Nam và trở về quê hương. Tuy nhiên vì mục tiêu còn dang dở cộng thêm một tình yêu đặc biệt với Hà Nội, Alec vẫn sẽ ở lại và tiếp tục công việc của mình tại miền đất này!

Tôi muốn là một phần của Hà Nội!

(ANTĐ) - Alecxandre Kent là công dân Vương quốc Anh. Tốt nghiệp trường The King’s School Canterbury, Alec trở lại thăm Việt Nam theo chương trình sinh viên trao đổi văn hóa. Tới Hà Nội, Alec đã nộp hồ sơ xin ứng tuyển vào vị trí giáo viên thỉnh giảng môn tiếng Anh thương mại, trường ĐH Ngoại thương Hà Nội và trúng tuyển. Điều đặc biệt khi đây không phải là lần đầu tiên Alec đặt chân tới Hà Nội. Bởi cha của Alec là một vị Đại sứ rất nổi tiếng, ông Mark Kent - Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam. Tháng 11 tới đây, ông Mark Kent sẽ kết thúc nhiệm kỳ của mình tại Việt Nam và trở về quê hương. Tuy nhiên vì mục tiêu còn dang dở cộng thêm một tình yêu đặc biệt với Hà Nội, Alec vẫn sẽ ở lại và tiếp tục công việc của mình tại miền đất này!

Alecxandre Kent và cô giáo dạy tiếng Việt
Alecxandre Kent và cô giáo dạy tiếng Việt

- Đôi lời giới thiệu bản thân với những người bạn Việt Nam?

- Xin chào! Tôi tên là Alec Kent. Năm nay là một năm thực sự có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc sống của tôi. Có thể tương lai phía trước không ai đoán định được, nhưng tôi tin rằng với bất kỳ ai cũng sẽ có cảm giác như tôi lúc này, đó là thời khắc mà bạn sẽ nói lời tạm biệt với ngôi trường, thầy cô, bạn bè thời trung học để gửi lời chào đến môi trường giáo dục bậc đại học. Thật may mắn khi tôi sử dụng thành thạo 3 ngôn ngữ là tiếng Anh, tiếng Pháp và Tây Ban Nha. Tôi có một cô em gái thật tuyệt vời - Aurelie trẻ hơn tôi 3 tuổi.

- Lần đầu anh đến Thủ đô Hà Nội từ khi nào?

- Tháng 12-2007, ngày đó tôi đi cùng với cả gia đình. Suốt 3 năm qua, tôi thường đến và ở lại Thủ đô Hà Nội để du lịch và thăm gia đình, mỗi dịp như vậy tôi lưu lại nơi đây từ 2 đến 3 tháng.

- Ngày xưa, trước khi đến với đất nước của chúng tôi, cha của anh có kể về Việt Nam cho anh nghe?

- Tôi nhớ cha tôi có nói rằng Việt Nam rất khác với các quốc gia ở châu Âu. Khi đó tôi không thể mường tượng và chắc chắn về những lời cha kể cho đến khi chuyến bay của tôi hạ cánh xuống Hà Nội, chỉ đơn giản vậy thôi đã cho tôi biết những gì cha nói thực sự có ý nghĩa. Cha cũng nói với chúng tôi sự khác nhau về ngôn ngữ lẫn nền văn hóa mà chúng tôi sẽ lần lượt được trải nghiệm và khám phá trong suốt thời gian chúng tôi lưu lại ở Việt Nam. 

- Cảm nhận của anh về sự thay đổi về đất nước và con người Việt Nam sau mỗi lần quay lại?

- Tôi chưa biết phải dùng ngôn ngữ nào để diễn tả, có lẽ là thật sự ngạc nhiên xen lẫn tuyệt vời vì trong một thời gian rất ngắn, đất nước các bạn đã thay đổi rất, rất nhiều dù cho đó là trên phương diện kinh tế lẫn mặt bằng chung của xã hội. Rất nhiều các tòa nhà cao tầng với lối kiến trúc hiện đại được xây dựng, tiếp theo các khách sạn đẹp được mọc lên tại trung tâm Thủ đô; đường phố sạch sẽ và đặc biệt ấn tượng với tôi là nhiều hoa tươi được trồng tại các khu vui chơi công cộng.

- Hẳn phải có một lý do nào đó cho sự trở lại lần này?

- Lý do rõ ràng nhất là vì gia đình tôi đang sống tại đây. Trước khi sang đây tôi đã có một sự lựa chọn về việc có trở lại đây không, nhưng tôi đã nói “có” bởi vì Hà Nội là vậy, dường như lúc nào cũng có một cái gì đó rất đặc biệt ngầm chảy trong lòng mảnh đất này, và tôi luôn luôn muốn là một phần của Hà Nội để được tận mắt đón nhận, chứng kiến, ngắm nhìn, động chạm và hít hà dòng thời gian trôi qua đây. Đó là điều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều!

- Có nhiều quốc gia khác để anh lựa chọn làm điểm đến cơ mà?

- Đúng vậy, tôi có thể chọn lựa nhiều quốc gia khác làm điểm đến cho bản thân. Thật khó diễn đạt nhưng tôi sẽ nói với bạn rằng tôi cảm thấy thích bởi sự thân thuộc với Hà Nội, và tôi muốn ở lại nơi đây lâu hơn. Bạn biết không, còn điều gì tuyệt vời hơn khi đến một nơi mà mình biết nhiều người và luôn luôn cảm thấy được hoan nghênh!

- Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi anh chọn một quốc gia nói tiếng Anh, nhưng anh can đảm bước đi trên một miền đất xa lạ, khác biệt về ngôn ngữ, điều đó đồng nghĩa với sự gian khó và hy sinh?

- Tôi sẽ không so sánh nó với sự khó khăn và hy sinh. Năm nay tôi sẽ thực hiện cuộc phiêu lưu của đời mình, và tất nhiên sẽ có những thăng trầm, nhưng đó là cuộc sống, là những điều đặc biệt mà cuộc sống đem lại, tôi sẽ đón nhận… Tôi muốn làm một cái gì đó khác biệt với mọi người, và Việt Nam nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng là một nơi hoàn hảo. Đó là kinh nghiệm tuyệt vời cho tôi.  

- Thế còn tình yêu với Hà Nội?

- Tôi dành nhiều tình cảm cho Hà Nội - đó là một trong những nơi sống động nhất tôi đã từng đến. Không khí lẫn con người rất thân thiện, xin lỗi khi tôi nói thế này, thật sự kỳ lạ nhưng tôi bị cuốn hút bởi giao thông ở đây, có những thời điểm thật sự hỗn loạn nhưng chẳng hiểu sao tôi luôn nhìn thấy một điều gì mới trong đó, một quy luật mà có bắt đầu và điểm kết thúc chăng (?)

- Điều đem đến bất ngờ cho con người thường lớn lao, vậy điều gì ở Hà Nội làm anh bất ngờ đến vậy?

- Điều này không đúng với tôi rồi, tôi nghĩ điều làm tôi bất ngờ nhất ở Hà Nội cho đến thời điểm này là “văn hóa ẩm thực”. Nó tuyệt vời đến mức nó đưa tôi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, tôi lại khám phá, ngắm nhìn và thưởng thức.

- Ký ức nào khó phai nhất trong anh về Hà Nội tính đến giây phút chúng ta trò chuyện với nhau lúc này? 

- Thật khó để chọn ra những kỷ niệm cụ thể nhưng lúc này đây, tôi nghĩ mình phải kể ra một khoảnh khắc diễn ra cuối tuần qua. Thủ đô Hà Nội đang đón mừng Lễ kỷ niệm 1.000 năm tuổi, một thời khắc lịch sử trọng đại của Hà Nội, tôi đã đi xem bắn pháo hoa quanh hồ Hoàn Kiếm, lúc đấy tôi thực sự cảm nhận được sức sống của Hà Nội, tất cả người dân tập trung xung quanh hồ, thật là khó để có thể di chuyển. Với tôi, Hà Nội lúc đó thật tuyệt vời!

- Anh nghĩ sao nếu tôi khẳng định rằng, tin tôi đi, tình yêu anh dành cho Hà Nội sẽ nhân lên theo thời gian?

- Tôi tin, tin chứ, tôi hoàn toàn tin điều bạn nói. Tôi sẽ quay trở lại nơi đây nhiều hơn nữa để có trọn vẹn hơn một tình yêu với Hà Nội!

- Sang dạy học tại Việt Nam, anh có nghĩ rằng học thêm tiếng Việt sẽ tạo thuận lợi rất nhiều cho anh?

- Chắc chắn! Và tôi thực sự muốn thông thạo tiếng Việt càng sớm càng tốt. Ngôn ngữ là một phần rất lớn của nền văn hóa của một quốc gia và tôi tin rằng kinh nghiệm tốt nhất tại Việt Nam mà tôi có được đó là nói được tiếng Việt.

- Anh có thể chia sẻ một chút về cuộc sống gia đình anh ở Việt Nam hiện nay?

- Tại thời điểm này, tôi trở về nhà 1 ngày trong tuần và cuối tuần. Cha mẹ tôi rất bận, tôi thường về nhà sớm hơn họ và cả nhà gặp nhau đông đủ vào buổi tối. Chúng tôi thường tranh luận chơi trò chơi điện tử Mario Kart, đó là một chút cạnh tranh hiếm hoi trong sự yên bình vốn có trong gia đình tôi.

- Thế còn cuộc sống của anh lúc này?

- Chưa bao giờ tốt hơn, tôi đang thưởng thức nó và hy vọng nó còn kéo dài mãi như vậy! (Cười)

- Nghe nói anh lựa chọn cách sống trong ký túc xá, ăn cơm sinh viên, anh muốn chứng tỏ điều gì bằng hành động đó?

- Hành động đó không phải là chứng minh bất cứ điều gì, đó là sự tích hợp với văn hóa Việt Nam và sinh hoạt đời sống hàng ngày của một sinh viên. Mỗi nền văn hóa đều có những sự khác biệt, tất nhiên điều này khác với sinh viên ở các quốc gia châu Âu. Vì vậy không có, không có gì để chứng minh.

- Người Việt Nam thường nói rằng, độ tuổi bước vào những tháng ngày sinh viên là một giai đoạn đẹp và lãng mạn nhất trong cuộc đời mỗi người. Anh nghĩ sao khi anh có sự trải nghiệm này ở Việt Nam? 

- Tôi sẽ trải nghiệm nó dần dần! (Cười) Nhưng thực sự tôi tin rằng tình yêu là quan trọng nhất ở Việt Nam bởi tôi luôn nghe mọi người nói về nó đầy vẻ tự hào và thiêng liêng. Thật tuyệt vời! Tôi sẽ không vội vàng vào bất cứ điều gì bởi tôi còn trẻ và còn rất nhiều thời gian lưu lại đất nước của các bạn.

- Cha của anh là một nhà ngoại giao, là một Đại sứ nổi tiếng tại Việt Nam, anh có bị ảnh hưởng bởi tính cách của cha? 

- Tôi là con trai của ông, vậy nên tất nhiên nó đã và luôn luôn ảnh hưởng đến tôi. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng tôi khác với cha tôi, đôi khi đó là một điều tốt, đôi khi nó lại không phải vậy. Ông là một Đại sứ, tôi không. Tôi muốn giữ nó như vậy!

- Khi sang Việt Nam dạy học, cha của anh có cho anh những lời khuyên?

- Không, cha tôi đã không thực sự cho tôi lời khuyên nào về giảng dạy. Ông đã cho tôi lời khuyên từ cuộc sống như bất kỳ người cha tốt nên làm. Tôi nhận được một số lời khuyên từ giáo viên tôi biết khi trở lại trường tôi học. Tôi sẽ cố gắng đưa vào bài học của tôi một số cách họ đã dạy tôi ngày trước. 

- Anh có muốn trở thành một nhà ngoại giao? Nếu có, anh đã từng nghĩ đến trong tương lai sẽ sang Việt Nam làm việc giống như cha của mình? 

- Tôi thực sự không biết những gì tôi muốn trong tương lai. Tuy nhiên nó phải thú vị và hấp dẫn, ngoại giao có thể là một khả năng, nhưng không có gì là nhất định tại thời điểm này. 

- Anh thường sử dụng thời gian rảnh rỗi ngoài công việc để cuốn mình theo một sở thích nào đó tại Việt Nam không?

- Tôi thích chơi thể thao, đặc biệt là bóng đá và sẽ chơi nó mỗi ngày nếu thời gian cho phép. Ngoài những giờ lên lớp, tôi và bạn bè thường đi dạo xung quanh hồ Hoàn Kiếm, những khu phố cổ Hà Nội, ngồi ăn ở quán bên đường… Hà Nội gần gũi và chứa đựng những nét độc đáo không lẫn với bất cứ thành phố nào mà tôi đã có cơ hội đặt chân tới.

- Sẽ đến một ngày anh trở lại quê hương, vậy anh sẽ làm gì để lưu giữ những kỷ niệm về một đất nước Việt Nam anh đã chót yêu?

- Hình ảnh! Nó luôn luôn là cách tốt nhất. Thật tuyệt vời khi bạn tìm thấy hình ảnh cũ và sống lại những kỷ niệm đã là một phần của cuộc đời trước đây. Mãi mãi không thể xóa nhòa, tất nhiên một số điều sẽ được lưu giữ trong bộ nhớ của tôi mãi mãi…

- Chúc anh sức khỏe và có những tháng ngày hạnh phúc tại Việt Nam!

- Tôi sẽ gửi lời chào bằng tiếng Việt - “Chúc May Mắn!” (Cười)

Quân.Trần (Thực hiện)