Tôi hối hận khi để mất chồng vì gan nhiễm mỡ

ANTĐ -Cho đến bây giờ, tôi vẫn chẳng thể nào xua tan suy nghĩ chính tôi là người đã khiến căn bệnh quái ác ấy cướp mất người chồng đầu ấp tay gối.

Hơn 1 tháng qua là những ngày vô cùng khó khăn trong cuộc đời tôi. Tôi đang trải qua cú sốc thật sự, phải đối mặt với cuộc sống không còn chồng bên cạnh. Hơn 30 năm chung sống hạnh phúc, nếu như không có cái ngày căn bệnh quái ác ấy xuất hiện, chắc chắn rằng chúng tôi sẽ chẳng có cảnh người đi, người ở như bây giờ.

Sau khi tiễn chồng tôi về nơi xa xôi ấy, tôi giam mình trong căn nhà trống trải. Sự vắng lặng, nỗi cô đơn khiến tôi không lúc nào ngừng nghĩ về anh, về cái nắm tay nhẹ và sự đau đớn anh kìm nén trước lúc ra đi. Mỗi khi nhớ lại hình ảnh ấy, tôi lại hoảng sợ như mình đang ngửi thấy mùi bệnh viện đâu đây, mùi thuốc, mùi hóa chất và cả sự lạnh lẽo trong những ngày cùng anh chiến đấu với bệnh tật. Và tôi, vẫn chưa lúc nào hết ân hận khi nghĩ rằng, chính sự thiếu kiên quyết của mình đã khiến căn bệnh ung thư gan cướp đi tính mạng của chồng.

Nghĩ về anh nhiều, tôi lại càng ân hận  vì sự nhu nhược, thiếu kiên quyết của mình đã khiến anh bỏ bê sức khỏe bản thân.

Chồng tôi từng là sếp của 1 công ty cỡ vừa, từ ngày lấy anh, tôi ở hẳn nhà chăm lo cho con cái để anh yên tâm làm việc. Sự thăng tiến của anh lên như diều gặp gió, từ chức vụ nhân viên, lên trưởng phòng, rồi phó giám đốc… Công việc hanh thông cũng đồng nghĩa với thời gian anh dành cho gia đình dần ít đi. Nói đến đây, nhiều người nghĩ rằng chồng tôi bồ bịch, quả thực chưa bao giờ anh như vậy, dù anh là sếp, dù anh có tiền và có quyền. Điều làm tôi lo ngại hơn cả là sức khỏe của anh.

Anh vốn có nhiều bệnh trong người, sau 1 thời gian lên chức, nhậu nhẹt triền miên khiến sức khỏe đi xuống trông thấy. Một lần, khi nhân viên đưa anh về trong tình trạng say xỉn, anh nôn thốc nôn tháo và kêu đau bụng dữ dội. Tôi liền đưa anh tới bệnh viện khám, bác sỹ kết luận anh đã mắc bệnh gan nhiễm mỡ, cần tuyệt đối kiêng bia rượu và một số thức ăn nhiều dầu mỡ, tinh bột. Vị bác sỹ quen cũng khuyên tôi nên thay đổi khẩu phần ăn cho chồng và thường xuyên nhắc anh tập luyện thể thao.

Nghe bác sỹ nói tôi cứ lo lắng không yên, anh thấy vậy cười xòa: “Ôi dào, em cứ lo quá, em thấy cơ quan anh có ông nào bụng không to, có ông nào là không có bệnh gì trong người không? Sinh lão bệnh tử, là con người thì phải mắc bệnh là lẽ dĩ nhiên. Gan nhiễm mỡ à? Tưởng gì, có chết được đâu mà lo”.

Thấy anh nói vậy, nhưng tôi vẫn lo lắm. Mỗi ngày anh đi làm, tôi đều nhắc nhở anh phải từ chối lời mời của đối tác, rồi những lần nhậu nhẹt cũng cần hạn chế, nghe tôi nói vậy anh cứ ậm ừ cho qua, tôi biết chẳng thể ngày một, ngày hai mà anh thay đổi.

Công việc của anh bận rộn, sợ chồng không kiêng khem mà lại ăn theo thói quen, tôi đành nấu những món luộc, đồ ăn đơn giản hàng ngày đi xe mang tới cơ quan cho anh ăn bữa trưa, rồi hẹn anh về sớm ăn bữa chiều. Vậy nhưng được vài hôm đầu, những hôm sau anh liên tục bỏ bữa hoặc về muộn cũng vì lý do công việc.

Chưa kể, tối hôm nào về sớm, anh đều trầm ngâm trong phòng làm việc hồi lâu hút thuốc. Những dự án của công ty, những công việc còn dang dở khiến tâm trí anh rối tung. Mỗi lần như vậy, anh lại đốt gần 1 bao thuốc.

Tôi thấy thế sốt ruột cứ đi ra, đi vào, nhắc nhở nhẹ nhàng không được, nói nhiều cũng không được nên cứ đứng ngồi không yên.

Tháng sau nữa, tôi giục anh đi tái khám, kết luận vẫn cho thấy tình trạng gan nhiễm mỡ của anh chẳng hề thuyên giảm.

Lòng tôi nóng như lửa đốt, lại sẵn tiện thấy chồng vẫn điềm nhiên ngồi hút thuốc, uống bia, tôi càu nhàu: “Anh cứ như thế là sao? Anh không biết em và con lo cho anh thế nào à? Rượu bia đúng là khó từ chối, nhưng em đã thấy anh từ chối ai lần nào đâu, anh cứ nói người ta ép, người ta nhiệt tình, anh thử chối 1, 2 lần đầu xem tới lần sau người ta có còn ép anh được nữa không? Vấn đề là mình đang chữa bệnh, anh có hiểu không?”.

Sẵn cái sự “bức xúc” trong người cả tháng qua vì vợ cứ nhăm nhe mang cơm tới cơ quan, lại suốt ngày gọi điện giục về sớm, giữa cuộc nhậu mà nhiều lần bị mấy đối tác khích bác cho đến ngại, anh cũng cáu lại: “Nói ít thôi, cả tháng nay cô cứ giám sát tôi làm cả cơ quan đồn ầm lên tôi bồ bịch nên vợ giữ cửa. Mà tôi nói rồi, khổ quá 10 thằng đàn ông thì tới 8, 9 thằng bia rượu, mà đã bia rượu thì không bệnh nọ cũng bệnh kia. Mà cô cứ suốt ngày tự kỷ ám thị thế thì ăn cái gì giờ chả chết. Tóm lại là thân tôi tôi lo, cô cứ lo thân mình và các con đi là được”.

Nghe chồng càu nhàu mà tôi tròn mắt ngạc nhiên, lịch sử từ lúc lấy chồng tới thời điểm ngày hôm đó, chưa khi nào chồng tôi càu nhàu với vợ con nửa lời. Biết chồng cáu lắm mới nói vậy, tôi cũng nín nhịn cho qua  cơn tức. Đến tối, chồng về nhà sớm ăn cơm, anh bảo: “Em đừng giận chuyện trưa nay, thật ra bệnh này cũng chẳng có gì đáng nguy hại, em cứ làm quá lên, rồi sinh ra lo âu, căng thẳng, anh cũng mệt mỏi lây”.

Nghe chồng nói vậy, tôi cũng nguôi ngoai phần nào. Thời gian sau đó, anh năng tập thể dục hơn, tuy không hạn chế được bia rượu, nhưng thấy sức khỏe của anh tốt hơn, sống điều độ hơn tôi cũng vui lây.

Bẵng đi một thời gian dài, tôi bận chuyện con cái học hành, anh bận các dự án của công ty nên cả hai đều quên khuấy  đi chuyện tái khám định kỳ theo lịch hẹn bác sỹ. Mỗi lần chợt nhớ ra, anh đều bảo: “Đấy, em cứ nói anh đi, em thấy anh tự điều trị cho mình còn hơn cả bác sỹ nữa, dạo này ai cũng khen anh phong độ, trẻ ra, em cứ lo lắng mãi thành ra già hơn cả anh rồi đây này”.

Tôi cười xòa, lúc nào anh cũng tếu táo như vậy cho tôi vui, nhưng dù sao, sức khỏe của anh tốt dần, anh không còn những cơn đau bụng kéo dài, da dẻ cũng đỡ vàng hơn trước, vậy là tôi mừng.

Cách đây 2 năm, khi sắp nghỉ hưu, anh thường xuyên thấy mệt mỏi trong người. Chỉ trong 1 tuần mà anh sụt những 3 kg không rõ lý do, gương mặt anh tiều tụy đi trông thấy, da cũng trở nên vàng vọt bất thường.

Tôi lo lắng quá nên nhắc anh đi khám trở lại, tôi sợ căn bệnh gan nhiễm mỡ dạo trước lại hành hạ anh. Nhắc đến lần thứ 2, anh mới chịu để cậu trợ lý đưa tới bệnh viện.

Về nhà, anh vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên bảo tôi: “Vẫn ngon em ạ, chỉ là dạo này anh suy nghĩ nhiều, khiến cơ thể suy nhược thôi. Chắc anh sẽ hoàn thành công việc sớm, cố gắng xin nghỉ vài tháng ở nhà tĩnh dưỡng. Cả đời làm việc chẳng có ngày nghỉ nào ở bên vợ con, rồi còn chuẩn bị giục thằng Linh (con trai tôi) lấy vợ đi để mình còn bế cháu chứ”.

Tôi mừng quá, vậy là sau bao nhiêu năm cống hiến, cuối cùng anh cũng chịu để bản thân mình có những ngày thảnh thơi. Chúng tôi bàn bạc về kế hoạch đi thăm những ai, ở nhà làm gì, rồi đi du lịch những đâu…

1 tháng sau đó, anh nghỉ việc thật, và 1 tuần sau đó là những ngày tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa nhất trong suốt cuộc hôn nhân của chúng tôi. Không còn công việc, không còn lo toan phiền muộn, chúng tôi sống những ngày bình yên, phẳng lặng.

Nhưng bình yên ấy vốn chẳng được bao lâu. Trước ngày đi du lịch Đà Nẵng, trong lúc đợi anh đi sắm sửa chút đồ đạc, tôi thấy điện thoại của anh liên tục đổ chuông. Tới lần thứ 2, tôi bấm nút nghe như mọi lần để báo anh đi vắng, 1 lúc nữa hãy gọi lại, thì bất ngờ đầu dây bên kia nói: “Anh Hải à, tôi, bác sỹ Phúc đây. Hôm trước tôi đã chỉ định ngày xạ trị cho anh, nhưng hôm nay không thấy anh tới, có chuyện gì sao?”.

Tôi lắp bắp hỏi lại: “Xạ… xạ gì cơ? Chồng tôi làm sao mà xạ trị”.

“À, xin lỗi chị nhà, tôi tưởng anh Hải. Anh ấy chưa nói gì với chị sao? Anh ấy mắc ung thư gan, chúng tôi đang lên phác đồ điều trị cho anh ấy, nhưng hôm nay không thấy anh ấy tới theo lịch hẹn”.

Tôi bàng hoàng đánh rơi chiếc điện thoại. Tại sao anh ấy không nói với tôi về căn bệnh này? Anh ấy sợ điều này sẽ khiến tôi suy sụp chăng? Và quả thực, thông tin đó khiến tôi chẳng thể nào gượng dậy nổi.

Thời buổi hiện đại, thông tin về những căn bệnh quái ác hàng ngày gieo rắc nỗi sợ hãi trong tâm trí mỗi người. Chỉ nghe đến 2 từ ung thư thôi, là tôi đã run rẩy chân tay, tôi khóc đỏ hoe mắt cho tới khi chồng tôi về. Nhìn thấy anh, tôi vẫn không tin rằng, anh đang giấu tôi căn bệnh mình đang mang, anh đang chiến đấu với sự sống từng ngày mà tôi chẳng hề hay biết.

Thấy thái độ của tôi, biết rằng tôi đã rõ mọi chuyện, anh chỉ nhẹ nhàng bảo: “Dù sao, chúng ta cũng cứ đi hết chuyến du lịch này đã nhé, con cái nó đặt vé rồi, mình không đi chúng nó lại buồn”.

Đó là chuyến du lịch cuối cùng của chúng tôi. Những ngày sau đó, tôi cùng anh chiến đấu trong bệnh viện, với những đợt xạ trị và những cơn đau đớn.

Theo như những gì bác sỹ nói, căn bệnh gan nhiễm mỡ kéo dài, không được điều trị đúng cách, lại chẳng kiêng khem khiến lá gan của anh bị tổn thương, dẫn tới xơ gan và cuối cùng là giai đoạn ung thư gan.

Căn bệnh mà tôi lo lắng gần chục năm qua cuối cùng cũng để lại biến chứng thật khó lường. Nhưng giờ đây, có trách móc, có khuyên nhủ anh thì tôi cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Việc duy nhất tôi có thể làm, là vui vẻ, lạc quan cùng anh điều trị bệnh.

Gần 1 năm sau đó, chồng tôi mất sau 1 cơn đau dày xéo cơ thể anh. Trước khi ra đi, anh cầm thật nhẹ tay tôi, anh nhìn tôi thật lâu như thể cảm ơn những năm tháng qua đã có tôi bên cạnh. Còn tôi, có nỗi đau đớn nào hơn khi chứng kiến người đàn ông mà tôi yêu thương nhất lìa xa cõi đời?

Tháng ngày sau đó, tôi giam mình trong căn nhà. Nghĩ về anh nhiều, tôi lại càng ân hận  vì sự nhu nhược, thiếu kiên quyết của mình đã khiến anh bỏ bê sức khỏe bản thân. Nếu như ngày ấy, tôi chịu đựng sự cãi vã, bức xúc của anh chỉ để anh từ bỏ những cuộc nhậu nhẹt, tôi cố gắng tìm thầy tìm thuốc cho anh, thì có lẽ, hôm nay tôi đã không còn cô đơn trong căn nhà quá đỗi rộng lớn này.

Tôi hối hận khi để mất chồng vì gan nhiễm mỡ ảnh 2

Thực phẩm chức năng viên nang mềm Hạ Cholesterol Tín Phong được bào chế hoàn toàn từ những thảo dược thiên nhiên là một trong những sản phẩm được nhiều người tin dùng. Sản phẩm tiện dụng này rất an toàn cho người bệnh, giúp hạ mỡ máu, giảm gan nhiễm mỡ cũng như giúp phòng ngừa, hạn chế cholesterol xấu xuất hiện ngày càng nhiều ở các mạch máu trong cơ thể.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tín Phong.

Địa chỉ: Lô B10/D6, KĐT Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0913 091 122

Website: http://hacholesteroltinphong.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/hacholesteroltinphong/

GPQC:00500/2016/XNQC-ATTP

(Hoài Thương – ghi theo lời kể của độc giả)