Nam sinh giết người:

Tội ác từ “bàn tay vô hình” game online

ANTĐ - Đắm chìm trong những màn bắn giết của game Online, “sát nhân tuổi teen” Vũ Tiến Sơn (thôn Thanh Quang, An Thượng, Hoài Đức, HN) đã thẳng tay cứa cổ một bà lão cùng thôn không chút ghê tay khiến ai nấy đều bàng hoàng.

Vì hai que kem, hay tài sản của nạn nhân đã “thôi thúc” Sơn ra tay giết người vẫn là câu hỏi mà nhiều người quan tâm. Thế nhưng, lần này, tội ác của một học sinh lớp 10 “nghiện” game lại khiến cho người ta rùng mình liên tưởng đến “bàn tay vô hình” của game Online trước biết bao tội ác ngoài đời thực.

Bột phát hay nằm trong kế hoạch?

Từ khi bị bắt cho đến nay, đối tượng Vũ Tiến Sơn luôn một mực khẳng định mình chỉ bột phát mà dẫn đến giết bà Trần Thị Nội - người bán tạp hóa ở cùng thôn. Theo lời khai ban đầu của Sơn tại cơ quan điều tra thì khoảng 13 giờ 45 phút ngày 6-3, Sơn đi chơi và cầm theo một con dao với ý định sẽ đánh nhau với nhóm thanh niên cùng xã vì những mâu thuẫn trước đó. Nhưng khi đi qua quán của bà Nội, Sơn chợt thèm ăn kem. Ăn xong hai que kem, Sơn sờ vào túi tìm tiền trả lúc đó mới nhớ ra là tiền đã để ở túi áo khoác ở nhà nên quay ra khất nợ với bà Nội nhưng bà Nội không đồng ý và giữ xe của Sơn không cho đi.

Nhân lúc bà Nội quay lưng lại, Sơn đã túm tóc lật ngửa bà Nội rồi rút dao thủ sẵn trong túi đâm vào cổ bà Nội. Bị tấn công bất ngờ, bà Nội chỉ kịp kêu lên “Đừng giết bà”. Lúc đó Sơn vẫn còn tỉnh táo để ra điều kiện rằng “Nếu bà không muốn bị giết thì đưa nhẫn vàng cho cháu”. Dù đã lấy được nhẫn nhưng Sơn vẫn không tha cho nạn nhân nên đã quyết định ra tay giết bà Nội đến chết. Xong xuôi hắn vẫn bình tĩnh lục lọi hộp giấy mà bà Nội để tiền bán hàng rồi mới tẩu thoát. Tuy nhiên, đấy chỉ là lời khai một phía của đối tượng Vũ Tiến Sơn.

Việc đối tượng Vũ Tiến Sơn giết bà Nội chỉ vì bột phát hay đã nằm trong kế hoạch hiện vẫn đang còn là một dấu hỏi lớn. Thứ nhất, bản thân đối tượng là một kẻ nghiện game rất nặng. Tiền bố mẹ cho ăn sáng, tiền được mừng tuổi đều được đổ vào những trò chơi ảo. Thậm chí khi không có tiền, Sơn vẫn gạ gẫm để vay mượn tiền của bạn bè.

 

"Sát nhân tuổi "teen" Vũ Tiến Sơn.

Thế nên Sơn luôn rất có nhu cầu về tiền. Theo một thông tin cho hay, Sơn đã từng lấy trộm tiền của ông ngoại rất nhiều lần. Số tiền đó lên tới bảy triệu đồng.

Thứ hai, là việc Sơn đã tìm hiểu và biết trước được mức án mà mình phải nhận nếu giết người. Sau khi gây án, trong quá trình lẩn trốn Sơn đã nhắn tin cho bố mẹ, người yêu và nói với họ rằng: “Nếu bị bắt cùng lắm cũng chỉ bị tù bảy năm thôi”. Vì sao Sơn lại biết điều đó và chuẩn bị tâm lý cho việc đó. Theo nhận xét của một điều tra viên vụ án thì “Sơn có một người anh họ cũng từng phạm tội giết người khi còn là học sinh nên cũng chỉ bị đi trại giáo dưỡng vài năm rồi được thả về. Hơn nữa, có thể thời gian vừa qua, Sơn cũng lên mạng và nghe nhiều thông tin về vụ án Lê Văn Luyện. Luyện một lúc giết ba mạng người nhưng cũng chỉ bị tòa tuyên án 18 năm tù. Có thể chính những điều đó đã tác động rất nhiều tới tâm lý của Sơn”. Vậy thì rất có thể việc Sơn giết bà Nội đã nằm trong kế hoạch.

Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng đối tượng này rất “bản lĩnh” và lạnh lùng. Sau khi gây án, Sơn đã phi tang chiếc dao gây án cách hiện trường khoảng một trăm mét. Sau đó rửa tay rồi đến nhà người anh họ thay quần áo rồi tiếp tục đạp xe đi như không có chuyện gì xảy ra. Buổi sáng hôm bị bắt, thấy rất nhiều người mặc thường phục đứng canh nơi mình đang lẩn trốn nhưng Sơn vẫn bình thản đi qua và giả vờ gọi điện thoại như không có chuyện gì.

Chỉ đến khi có người phát hiện ra thì hắn mới ù té chạy. Sau này Sơn khai tại cơ quan điều tra, rằng mặc dù biết đó là Công an mặc thường phục nhưng Sơn vẫn đi qua vì nghĩ rằng mình giữ thái độ thật bình thản thì khó ai phát hiện được ra (Sơn đeo khẩu trang nên nghĩ Công an sẽ không nhận ra mặt mình). Một điều bất ngờ là, ngay sau khi bị bắt Sơn khai nhận hết mọi hành vi mà mình đã gây ra với một thái độ bình thản đến đáng sợ. Không có một biểu hiện nào tỏ ra hối hận, không một biểu hiện nào tỏ ra sợ hãi. Mãi gần mười tiếng, tính từ thời điểm bị bắt, Sơn mới tỏ ra lo lắng, đôi mắt lúc ấy mới rưng rưng chực khóc.

“Cho cháu xin lỗi gia đình bà Nội”

- Cháu có hay chơi điện tử không?

- Có ạ.

- Một ngày cháu chơi điện tử mấy tiếng?

- Cháu chơi thông cũng được.

- Thông là mấy ngày?

- 4 ngày liền. Có lần bố mẹ cháu đi tìm bắt được cháu ở quán nét, thế là cháu chạy và không về nhà. Cháu ở quán điện tử 4 ngày, cháu chơi suốt, chỉ ngủ được 1 đêm. Cháu không ăn, chỉ uống nước thôi. Lúc đó cháu học lớp 7.

- Cháu hay chơi trò gì?

- Cháu chơi trò “Đột kích” ạ. Bắn giết ạ.

- Cháu hay chơi ở quán nào?

- Cháu chơi ở các quán trong xã, nhiều lắm.

- Cháu ham điện tử từ bao giờ?

- Cháu chơi từ năm học lớp 6.

- Cháu lấy tiền đâu để chơi?

- Hàng ngày bố mẹ hay cho tiền ăn sáng. Cháu không ăn, để dành chơi điện tử.

- Dạo này cháu hay ngồi chơi lâu như vậy không?

- Không, cháu chỉ chơi một vài tiếng thôi. Ngày nào cũng thế.

- Cháu chơi đến cấp độ nào rồi?

- Thiếu tá rồi ạ.

- Biết cháu ham điện tử, bố mẹ có hay đánh cháu không?

- Có ạ. Bố cháu đánh nhiều và đánh đau lắm nên cháu rất sợ.

- Sợ thế sao cháu không bỏ?

- Vì cháu nghiện rồi. Nhiều lần cháu muốn cai nên bảo bố mẹ cho cháu nghỉ học để đi làm. Vì mỗi lần đi học qua quán điện tử, cháu lại nghĩ đến trò chơi, cháu không thể bỏ được, cháu lại vào. Cháu muốn đi làm thì cháu sẽ quên điện tử. Nhưng bố mẹ không cho cháu đi làm, bắt cháu phải học. Bố mẹ cháu bảo cố gắng học hết cấp ba, có cái bằng tốt nghiệp mới xin được việc làm.

- Cháu hay bỏ học không?

- Cháu thường xuyên bỏ. Nhưng cháu không bỏ cả buổi mà chỉ bỏ tiết thôi.

- Bố mẹ làm gì?

- Bố mẹ cháu làm ruộng.

- Ở nhà cháu đỡ được bố mẹ việc gì chưa?

- Những hôm nghỉ học, cháu cũng đi ra đồng làm cùng bố mẹ.

- Mỗi ngày bố mẹ cho bao nhiêu tiền ăn sáng?

- Bố mẹ cho 5.000 đồng. Nhưng dạo này không cho nữa. Những hôm không có tiền thì cháu vay tiền bạn bè chơi, đến Tết có tiền thì cháu trả, cháu không nợ ai.

- Tiền lấy được của bà Nội, cháu dùng làm gì?

- Cháu trả tiền taxi hết 90.000 đồng và mua cái thẻ điện thoại. Cháu cũng chỉ mua 2 cái bánh mỳ để ăn tối thôi.

- Vì sao cháu giết bà Nội?

- Cháu sợ bà Nội sẽ nói chuyện cháu ăn kem nợ tiền với bố mẹ, ông bà. Mà từ trước đến nay cháu chưa nợ ai bao giờ. Cháu sợ thế nên cháu mới làm.

 

- Khi cháu vào nhà bà Nội ăn kem, bà ấy ở nhà một mình hay có ai khác nữa không?

- Bà ấy ở môt mình.

- Cháu ngồi ăn kem khoảng bao nhiêu phút?

- 10 phút ạ. Sau khi ăn hết que thứ nhất, bà ấy lấy tiếp cho cháu que nữa rồi cháu gọi bà ấy thanh toán tiền. Lúc cháu sờ vào túi thì không có tiền do lúc đi cháu để quên tiền ở túi áo khoác và một cái thẻ điện thoại nữa. Cháu bảo bà Nội đợi cháu đến tối cháu trả tiền, vì bà biết cháu, biết cả bố mẹ, ông bà cháu, cả đằng ngoại nhà cháu nữa. Cháu dắt xe ra đường, bà ấy giằng xe lại, không cho cháu đi. Thế là cháu quay lại, cháu giả vờ gọi điện thoại cho bạn cháu mang tiền đến. Nhân lúc bà ấy quay lưng lại, cháu túm tóc bà ấy giật ngửa rồi dùng dao giết.

- Bà ấy có kịp phản ứng gì không?

- Có ạ. Khi cháu cứa vào cổ bà ấy lần đầu tiên thì bà ấy xin: “Đừng giết bà”. Thế là cháu bảo “nếu bà muốn cháu không giết bà thì bà đưa nhẫn vàng đây”. Cháu liền giằng tay bà ấy tháo nhẫn nhưng không tháo được nên bà ấy tháo đưa cho cháu. Rồi bà ấy nằm gục xuống nền nhà, không kêu được. Sau khi giết bà ấy, cháu đi thẳng lên đê.

- Con dao cháu dùng sát hại bà Nội, cháu lấy ở đâu?

- Cháu lấy ở nhà: Cháu mang dao đi mục đích ban đầu là để đánh nhau với mấy thằng hay chặn đánh cháu.

- Hôm giết bà Nội, buổi sáng cháu có đi học không?

- Cháu có đi học. Nhưng cháu chỉ vào lớp để cặp vào ngăn bàn rồi ra quán nét chơi từ 7h đến 9hl5 thì cháu vào học 2 tiết cuối. Đến 1lh kém 15 cháu về.

- Đêm hôm bỏ trốn, cháu có ngủ được không?

- Cháu chỉ ngủ được khoảng 2 tiếng, sau đó cháu dậy. Lúc đó bố mẹ, ông bà cháu gọi điện bảo cháu là cả nhà yêu con nhiều lắm, con về đi, bố mẹ sẽ đưa ra đầu thú. Nhà nước sẽ khoan hồng. Nhưng lúc đó là đêm, cháu không dám về, đợi đến sáng.

- Cháu muốn nói gì với gia đình và người bị hại không?

- Khóc nấc, nghẹn ngào: “Bố mẹ và cả nhà đừng lo, con yêu bố mẹ và mọi người nhiều lắm. Con sẽ cải tạo. Sau này ra tù con sẽ trở thành một người có ích cho xã hội, sẽ báo đáp công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ. Còn đối với bà Nội và gia đình, người thân, cho cháu xin lỗi vì những phút bồng bột của trẻ con mà cháu đã sát hại người vô tội. Cháu rất xin lỗi. Cháu không biết cách nào để các bác các cô các chú hết giận cháu được. Cháu chỉ nói được thế thôi. Cháu mong gia đình người bị hại tha lỗi cho cháu là cháu hạnh phúc lắm rồi”.