Tờ 500.000 đồng

ANTĐ - Một buổi chiều sau giờ tự học, thầy Lý quay lại phòng học để phụ đạo thêm, bất ngờ phát hiện Viên Viên đang nức nở khóc. Hóa ra tờ 500.000 đồng mà trò này kẹp trong quyển ngữ văn đã biến mất. Đối với hầu hết học sinh vùng nông thôn trong lớp, số tiền 500.000 đồng là một khoản khá lớn.

Thầy giáo đưa mắt nhìn khắp cả lớp, các học sinh có vẻ như vô tội. Sau giây lát trấn tĩnh, thầy Lý nảy ra ý: “Bạn Viên Viên bị mất 500.000 đồng, thầy nghĩ nhặt được của rơi trả người bị mất luôn là phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Cũng có thể ai đó trong phút chốc đã phạm sai lầm lấy tiền của bạn, cũng là khó tránh. Để sửa sai, bây giờ thầy sẽ tắt đèn, mỗi bạn tiến lên bục giảng, hi vọng bạn nào trót lấy tiền của Viên Viên sẽ đặt nó lại trên bàn. Làm như vậy, sẽ không ai biết trò đó là ai. Bật đèn lên, cả lớp ta đều lại là học trò ngoan”.

Thầy giáo liền tắt đèn. Sau 10 phút, đèn được bật lại: Trên bàn trống không!

“Thầy làm lại một lần nữa nhé”.

Lần thứ hai bật đèn, trên bàn vẫn chẳng có đồng tiền nào!

“Đề nghị bạn nào đã làm sai hãy trân trọng cơ hội cuối cùng này, nếu như chúng ta không sửa sai, sau này với tính xấu đó sẽ mãi bị người khác cười chê, thầy không mong trong chúng ta có học sinh như vậy. Nếu bây giờ tỉnh ngộ, sẽ vẫn là học sinh ngoan” - tuy hơi thất vọng nhưng người thầy vẫn nhấn giọng nghiêm khắc.

Lần thứ ba đèn sáng, trên bàn có một tờ 500.000 đồng mới tinh...

Sau lần “truy tìm thủ phạm bất đắc dĩ”, thầy Lý được nhà trường biểu dương trên báo giáo dục của địa phương. Nhưng có một chuyện trước sau thầy không muốn nói ra, đồng 500.000 trên bàn hôm ấy là một phần trong tháng lương của ông vừa mới nhận...

Đôi khi, một sự hy sinh nhỏ là thực sự cần thiết để những tâm hồn còn non nớt, đang tìm kiếm giá trị sống được củng cố niềm tin.