Tìm lối thoát cho nghề giúp việc

ANTĐ - Trong thời gian tới, lần đầu tiên tại nước ta, giúp việc gia đình (thường gọi là ô sin) sẽ chính thức được luật hóa thành một nghề trong xã hội. Đây là quy định hết sức cần thiết trong bối cảnh những người làm giúp việc gia đình hiện nay chưa được nhìn nhận đúng vai trò và thường xuyên phải đối mặt với mối nguy bị bạo hành, quấy rối tình dục, miệt thị…

Người giúp việc được đa số người dân coi là một nghề

Hơn 30% giúp việc bị bạo hành

Kết quả một nghiên cứu của Viện Gia đình và Giới thực hiện trong năm 2011 trên 600 lao động giúp việc tại gia đình cho thấy, không chỉ các chủ sử dụng lao động (chủ nhà) mà ngay bản thân hầu hết các lao động cũng không coi đây là một nghề. Họ thường chỉ sử dụng khoảng 50% thời gian trong năm để đi làm giúp việc gia đình, thời gian còn lại dành để làm thêm các công việc thời vụ khác như làm ruộng, buôn bán vặt… Cũng vì không coi đây là một nghề, đa phần lại có trình độ rất hạn chế, dẫn đến hiện tượng những người làm giúp việc thường xuyên phải đối mặt với rất nhiều mối nguy hiểm, bị bóc lột sức lao động và tước đoạt nhiều quyền lợi chính đáng.

Nghiên cứu nói trên chỉ ra, có khoảng hơn 30% lao động giúp việc tại gia đình từng bị chủ nhà đánh đập khi chưa làm đúng hoặc làm theo yêu cầu của chủ, hoặc bị chủ nhà nghi trộm đồ, tiền bạc. Đặc biệt, một bộ phận không nhỏ lao động nữ giúp việc gia đình thường xuyên nghe những lời tán tỉnh của chủ nhà, thậm chí gần 10% giúp việc nữ từng bị quấy rối tình dục, bị chủ nhà đề nghị quan hệ hoặc cưỡng bức, ép quan hệ tình dục. Vất vả và không kém phần nguy hiểm song đời sống, thu nhập của phần lớn người giúp việc gia đình rất thấp, chưa tương xứng với sức lao động, thời gian lao động, trách nhiệm của bản thân bỏ ra. Hơn nữa, hầu hết lao động giúp việc gia đình khi đến làm việc tại gia chủ thường chỉ thông qua thỏa thuận miệng, ít khi ký kết hợp đồng nên khi có mâu thuẫn phát sinh, họ luôn là người phải gánh chịu phần thiệt thòi. 

Luật có nhưng khó áp dụng

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Minh Huân, tuy không trực tiếp làm ra của cải vật chất cho xã hội, nhưng lao động giúp việc gia đình đã tạo điều kiện cho lực lượng lao động chính, có chất lượng cao, phát huy khả năng, trí sáng tạo trong hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Chính vì thế, Bộ Luật Lao động (sửa đổi) năm 2012 đã chính thức công nhận lao động giúp việc là một nghề, việc bảo vệ quyền lợi và trách nhiệm của nhóm này được luật hóa bằng những quy định tại chương IX, mục 5, từ điều 179 đến điều 183. Vậy nhưng theo nhiều chuyên gia, hầu hết các quy định mới chỉ mang tính chất chung, thiếu khả thi khi triển khai trong thực tiễn. 

Chẳng hạn Bộ luật cho phép giờ làm việc của lao động có thể bố trí đan xen giữa giờ nghỉ, giờ làm trong từng khoảng thời gian của ngày mà không cần bảo đảm tính liên tục như lao động công nghiệp. Tuy nhiên, cần có quy định khống chế như thời gian làm việc không được quá 8 giờ hoặc 10 giờ/ngày và tổng cộng không quá 48 giờ/tuần. Thời gian nghỉ ngơi, thực hiện theo quy định chung, mỗi tuần ít nhất nghỉ 24 giờ hoặc một tháng nghỉ ít nhất 4 ngày, nghỉ ngày lễ, nghỉ việc riêng. Bà Nguyễn Diệu Hồng, Vụ Bình đẳng giới - Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, muốn có được chính sách phù hợp thì phải phân loại được các dạng lao động giúp việc tại gia đình một cách cụ thể. Ngoài ra, một loạt các vấn đề phát sinh khác cũng được thảo luận lại như vấn đề chỗ ăn, chỗ ở, việc tố giác quấy rối tình dục lao động…

Theo ý kiến chung của các chuyên gia, trước khi luật đi vào cuộc sống thì vấn đề quan trọng nhất vẫn là phải tuyên truyền để người lao động thấy rõ được nghĩa vụ và quyền lợi của bản thân khi tham gia ký kết hợp đồng lao động. Đồng thời người làm nghề giúp việc gia đình cũng cần được tham gia đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. Hơn nữa, do lao động giúp việc gia đình đa phần là nữ giới nên vấn đề bình đẳng giới cũng nên lồng ghép vào trong các quy định để đảm bảo quyền bình đẳng cho các đối tượng này.