Tiêu chuẩn cho tình yêu

ANTD.VN - Pamela là một cô gái xinh xắn, sinh trưởng trong một gia đình nền nếp, được học hành đầy đủ, được giáo dục đúng mực. Pamela ý thức được những ưu điểm của mình và cô cũng như bao cô gái mới lớn khác, mơ ước có được một tình yêu đẹp và chàng trai lý tưởng cho tình yêu đẹp đó là: cao lớn, nam tính, lãng mạn, hiểu biết, có học thức và gia đình gia giáo. Pamela mơ ước một ngày mình sẽ gặp được chàng trai đó, vì thế những chàng trai trong vùng với cô đều không xứng đáng.

Pamela lên thành phố và học trường Y. Sau 5 năm học với bằng tốt nghiệp xuất sắc, cô được mời ở lại trường làm giảng viên. Tương lai rộng mở nhưng cô vẫn chưa có một tình yêu nào, bởi cô vẫn đang chờ đợi chàng trai trong mơ theo đúng tiêu chuẩn của mình.

Một ngày, trường cô dạy kết hợp với một bệnh viện lớn tổ chức chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo tại một vùng ngoại ô hẻo lánh. Ở đây Pamela đã gặp một chàng trai trong nhóm hỗ trợ các bác sỹ khám bệnh của địa phương đó. Đó là một chàng trai cao gầy, gương mặt xạm nắng, không học đại học, không lãng mạn, không bay bổng, anh là một người nông dân thực thụ, những sở  thích, những niềm đam mê và lối sống của anh cũng khác hoàn toàn với cô.

Nhưng không hiểu sao Pamela lại có tình cảm với anh và họ trở thành một cặp. Chàng trai đã làm cho Pamela dần quên mất những khác biệt giữa họ nhờ sự chân thành của anh. Mỗi cuối tuần anh lên thành phố thăm cô, ngày nào anh cũng gọi điện trò chuyện, nhắc cô ăn uống, nghỉ ngơi, tuy không có những hành động lãng mạn, không có hoa hồng và nến nhưng Pamela vẫn thấy ấm áp.

Rồi mẹ Pamela bị ốm nặng, chàng trai đã khuyên cô nên trở về làm việc ở quê nhà để chăm sóc cho mẹ những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời và anh vẫn đều đặn hàng tuần vượt quãng thời gian gấp đôi lúc trước tới thăm và động viên cô. Ngày mẹ Pamela mất, anh đã ở bên an ủi, rồi anh lại giúp cô chuyển về thành phố sống sau đó. 

Sinh nhật Pamela, anh tặng cô một món quà khiến cô hết sức bất ngờ, đó là một quyển vé xem tất cả các vở kịch của nhà hát cô thích trong một năm dành cho hai người. Pamela hỏi: “Anh đâu có thích xem kịch, vả lại anh ở xa như thế…”. Chàng trai mỉm cười đáp: “Khoảng cách xa không phải là vấn đề, khác biệt không phải là vấn đề, anh không thích xem kịch nhưng em thích, vì thế anh sẽ học để thích…”. Lần đâu tiên trong đời Pamela thấy sự vô nghĩa của những tiêu chuẩn, niềm xúc động trào dâng nơi khóe mắt.

Đừng bao giờ đặt ra tiêu chuẩn cho tình yêu của mình, bởi những tiêu chuẩn có thể làm cho bạn bị vuột mất những cơ hội tốt đẹp.