Thú trượt tuyết "gây nghiện" cho cả du khách và dân xứ Hàn

ANTD.VN - Tôi dậy sớm để kịp giờ hẹn với “guide” (người hướng dẫn) trượt tuyết ở cổng bến metro Myeongdong, trung tâm của thành phố Seoul, Hàn Quốc. 

Thú trượt tuyết "gây nghiện" cho cả du khách và dân xứ Hàn ảnh 1Rất đông người dân bản địa rảnh rỗi là đến khu nghỉ mát Elysian Gangchon để leo núi trượt tuyết

Học 15 phút, trượt vèo vèo trên đường băng “cùi bắp”

“Guide” trượt tuyết là một cô gái có nét đẹp điển hình của phụ nữ Hàn: Đôi mắt mí mỏng mà to tròn, khuôn mặt trái xoan thanh tú và sống mũi nhỏ nhắn thẳng tắp. Ngoài chúng tôi ra còn vài phụ nữ Mã Lai, một cặp vợ chồng người Mỹ, một cô gái Canada, và vân vân người khác, đầy nhóc một xe. Sớm, chợ Nam Đại Môn còn chưa mở hàng và Seoul thì mới chỉ lác đác người qua lại. Dăm  thanh niên đang hối hả rảo bước ra ga tàu. Một nhân viên của cửa hàng 7-Eleven vừa đẩy cửa vào thay ca. Và ở góc phố nhỏ, 2 phụ nữ trung niên mặc áo lông vũ trùm đến mắt cá chân đang rôm rả bàn luận về một vài chuyện vặt đàn bà. 

Giờ tôi đang bon bon về khu nghỉ mát Elysian Gangchon để trượt tuyết, trước khi sẽ lên đường khởi hành tới Gyeongju vào hôm sau. Lúc xe lướt qua hàng ngân hạnh trụi lá và rẽ vào những trảng đồi phủ tuyết, tôi thấy lòng phơi phới. 

Xe dừng lại ở một cửa hàng dụng cụ ngay bên lộ, giữa đồng không mông quạnh trắng trời. Những nhóm trên xe bắt đầu chia thành nhiều tốp. Đa số sẽ không đi trượt tuyết mà muốn sang đảo Nami cách đó hơn 20km để ngắm sông băng. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một kho dụng cụ trượt tuyết. Hàng trăm bộ quần áo chuyên dụng đủ màu sắc, rồi găng tay, kính mắt và mũ bảo hiểm. Tha hồ mà chọn vì đằng nào giá thuê đồ cũng bao gồm trong tour rồi.

Tôi chọn một bộ màu xanh ngọc rồi xúng xính lên người. Tuy nhiên mũ bảo hiểm phải thêm mất 10.000 won (khoảng 205.000 đồng). Cô “guide” xinh đẹp bảo rằng tour chúng tôi chọn đặt làm gì có mũ. Lại một chiêu nữa của người làm kinh doanh. Cả đời lũ tôi có biết trượt tuyết là gì đâu mà hiểu cần phải có những phụ kiện gì cho môn thể thao này. Thôi là đành móc thêm triệu bạc cho năm cái mũ rồi lại lục tục lên xe đi tiếp.

Khu trượt tuyết đã ở phía trước. Một vùng trắng lóa lấp lánh dưới nắng mùa đông, và những chấm xanh đỏ đang lao vun vút một cách điệu nghệ từ trên đỉnh núi dốc đứng. Ý định ban đầu của tôi chỉ là “tham quan” trượt tuyết, nhưng không ngờ sau nửa tiếng đồng hồ thì tôi đã có thể trượt vèo vèo, tất nhiên là ở đường băng “cùi bắp” nhất dành cho những kẻ mới tập tọe trên ván trượt.

Riêng công đoạn xỏ giày tuyết và bê hai thanh ván trượt với gậy chống từ nhà kho ra đường trượt cách có hai chục mét đã là cả nỗ lực. Đôi ủng nặng trịch bằng chất liệu cứng cao đến bắp vế để nhỡ có ngã và va đập thì khỏi vỡ ống đồng, những vật dụng kia cũng vậy, cộng cả áo quần dễ đến hơn chục cân. Kẻ chưa quen thì khổ sở nhích từng bước trên tuyết.

Cô “guide” xinh đẹp bắt đầu hướng dẫn chúng tôi cách khớp giày trên ván trượt và vài động tác cơ bản rồi bảo đấy các bạn trượt đi, đúng 2 giờ chiều tôi quay lại đón, đoạn biến mất tiêu vào tuyết trắng. Chẳng là trong giá tour đã bao gồm “Lớp học trượt tuyết”, mà lớp học kéo dài trong 15 phút. Tôi bắt đầu giống một con rùa. Trượt được nửa đường thì ngã oạch rồi không tài nào đứng dậy được với thanh ván trượt dài ngoẵng mắc vào chân. Những kẻ chổng vó như rùa bị lật ngửa mai cũng vô số xung quanh.

Trong lúc chân co chân duỗi chờ một “vận động viên” đi lại thẳng thớm vọt qua để nhờ vả thì tôi lặng ngắm bầu trời trong vắt của mùa đông. Những đường trượt trên cao kia phải đi bằng cáp treo mới tới nơi. Người ta ngồi cáp lên, rồi trượt đánh vèo xuống. Những khúc cua tay áo tử thần chỉ dành cho dân chuyên nghiệp và những kẻ đã học trượt tuyết từ lúc bắt đầu biết đi vững.

Ngã trên tuyết oành oạch như tôi thì chẳng xi nhê gì vì đường trượt chỉ dốc 30 độ, tuyết lại mềm. Nhưng vô cùng nhiều tai nạn đã xảy ra trên những đường trượt mạo hiểm từ đỉnh núi, khiến cho các vận động viên nghiệp dư đâm biến thành kẻ tật nguyền. Nhưng lát nữa đây, sau khi đã trượt được một lèo không ngắc ngứ từ đỉnh dốc, tôi hiểu ngay vì sao môn thể thao phức tạp và nặng trịch vật dụng này lại quyến rũ đến như vậy. 

Thú trượt tuyết "gây nghiện" cho cả du khách và dân xứ Hàn ảnh 2Tác giả trải nghiệm “lớp học trượt tuyết” kéo dài 15 phút 

Kéo dài sự sung sướng và độ phê vì trải nghiệm mạo hiểm

Tôi cứ tưởng có mỗi mình rảnh rỗi leo núi trượt tuyết, dè đâu là Elysian Gangchon đông nượp dân bản địa. Họ hay đi cả gia đình. Thường nhà nào đã có một thành viên biết trượt tuyết là sẽ dìu dắt, gây nghiện cho cả nhà. Những đứa trẻ mới 5 - 6 tuổi trượt nhoay nhoáy một cách sành điệu. Chúng lao chiu chíu trên dốc tuyết, xoay vòng, chỉnh tốc độ, rồi phanh gấp như một tay trượt lão luyện, mặt thì tỉnh bơ thể đi trên bãi cỏ. 

Tôi vẫn không tài nào đứng dậy nổi vì những tay trượt trên dốc này cũng toàn loại bập bẹ, không ở trạng thái “lật mai rùa” thì cũng đang đứng lơ ngơ bất động giữa trời tuyết như bù nhìn rơm. Vậy mà chỉ nửa tiếng sau khi đứng được dậy, tôi đã trượt thành công. Cảm giác tốc độ mà êm ru, trơn tru, mượt mà trên dốc tuyết chính xác là thứ rất dễ gây thèm muốn.

Tôi từng biết trượt patin nên học món này cũng nhanh, vì nguyên lý giống nhau ở độ nghiêng về phía trước của cơ thể. Nhìn anh nào thẳng đơ người thì biết chắc từ một đến hai giây nữa là sẽ ngã oạch. Mà khổ nỗi, theo phản xạ thì cứ thấy dốc là con người ta lại thường hơi ngửa ra sau để trì lại.

Trượt tuyết, cũng chỉ sướng được vài giây, phần còn lại thì rất khổ. Vì anh trượt đánh vèo xuống, cái sự sung sướng còn chưa kịp ngấm vào quả tim mới bắt đầu thùm thụp thì đã thấy mình đang ở dưới chân dốc, vậy là lại lụi cụi tháo ván trượt ra rồi ôm của quý chục cân ấy lội ngược lại đỉnh dốc. Nên những tay trượt siêu mới thường chọn đỉnh núi cao nhất mà trượt xuống để kéo dài cái sự sung sướng và độ phê vì trải nghiệm mạo hiểm. 

Cạnh khu trượt tuyết có một nhà ăn khổng lồ. Ở đó những kẻ đói mèm sau chầu thể thao mùa đông ngồi ăn rào rào như người Việt đi ăn đám cưới. Giá một suất mì trộn nước sốt là hơn 200.000 tiền Việt. Cô gái người Canada tên Daisy ngồi cạnh tôi cũng ăn một suất mì như thế. Ban nãy cô đi chung xe với chúng tôi từ bến tàu Myeongdong và đến nơi đã có sẵn quần áo găng tay, thậm chí còn chả cần mũ bảo hiểm nữa.

Daisy cũng biết trượt sơ sơ nên hiểu một tour trượt cần có những gì để chuẩn bị sẵn khỏi tốn tiền thuê. Một kẻ tay mơ như tôi còn lãng phí thêm cả vài nghìn won để mua thêm vé cáp treo. Những tưởng cáp treo ấy để…. tham quan toàn khu, dè đâu là chỉ dành cho dân chuyên nghiệp đi lên đỉnh núi rồi trượt xuống. Daisy là giáo viên tình nguyện ở Hà Nội. Cô sống ở thành phố của tôi đã được 2 năm.

Trong suốt 3 tuần cô chỉ ở Seoul, ngoài ra không đi đâu nữa cả. Tôi kinh ngạc hỏi cô làm gì ngần ấy thời gian chỉ ở một chỗ? Cô bảo hôm nay cô đi trượt tuyết rồi nghỉ một ngày, sau đó sẽ ra biên giới Bắc - Nam Triều Tiên, ngoài ra còn có kế hoạch tham quan đường hầm ở ngoại vi Seoul. Mỗi người có một cách du ngoạn rất riêng như thế. Người thì khám phá cho kỹ một nơi, kẻ thì di chuyển liên tục để điểm danh từng thành phố.

Hôm ấy tối muộn tôi mới trở lại Seoul, coi trên tivi lắp ở các quán ăn lúc nào cũng đều thấy cảnh các vận động viên đang trượt băng trong Thế vận hội Mùa đông 2018 ở Pyeongchang. Ngày xưa không bao giờ tôi xem Thế vận hội mùa đông và ngạc nhiên là những môn thể thao này lại có nhiều khán giả đến thế, nhưng sau một chầu trượt tuyết, bỗng chợt nhận ra mình đang dán mắt vào màn hình một cách say mê và thi thoảng thốt lên lời trầm trồ.

Ừ, bạn sẽ chỉ thích xem Thế vận hội mùa đông nếu như nơi bạn ở có tuyết, hoặc chí ít, cũng đã từng trải qua một môn thể thao trên tuyết một lần trong đời.