Thành phố bị làm xấu
(ANTĐ) - Bạn mong thành phố đẹp, thành phố xinh, thành phố hòa bình. Tôi cũng mong như thế, thậm chí mong hơn. Nhưng khi quá yêu với thành phố đã bước qua tuổi 1.000 này, khi hàng ngày chúng ta sống đầy đặn với nó, thì nhiều lúc chúng ta vẫn thảng thốt nhận thấy thành phố của mình có lúc thật xấu xí.
Cảnh một
Buổi sáng tinh mơ thứ 7, khi nhiều người đang thư thái hưởng buổi sáng cuối tuần bằng việc mua báo, mua hoa tươi trước cửa nhà số 47 phố Định Công Thượng (Hoàng Mai, Hà Nội) chợt giật mình vì một tiếng “choang”! Một miếng kính lớn rơi bổ chửng ra giữa đường, từ một chiếc… xe đẩy chở rác thải.
Chiếc xe rác lặc lè, chất chồng cao ngất. Người phụ nữ thu gom rác đã cố gắng chất rác thải lên chiếc xe, quá tải đến hơn hai lần. Rồi hai bên thành là lủng lẳng các túi rác, túi đựng vỏ hộp nhựa. Và mấy miếng kính của một gia đình nào đó bỏ đi được chị gài bằng mấy chiếc cành cây gãy sơ sài. Nên, khi bánh xe “vấp” phải cái nắp cống nhô lên khỏi mặt đường, xe rác chao nghiêng, một trong những tấm kính rơi xuống khiến ai nấy… thất kinh.
Khi chị lao công nhọc nhằn đẩy được chiếc xe qua mép đường để tránh tắc đường, thì ngay lập tức chiếc xe ôtô phía sau nhấn ga, bánh xe 7 chỗ đè lên tấm kính, tiếng vỡ loảng xoảng, lạo xạo, ớn lạnh xương sống không ít người. Rồi những chiếc xe khác chèn qua, lốp bốp, lép bép… Rồi tấm kính vụn vương mãi trên đường…
Cảnh hai
9h30 phút sáng... Những người đi xe máy trên cầu vượt Ngã Tư Sở chợt rùng mình, có cảm giác mình đang chui vào đám khói của vụ cháy rừng, hay đám khói đốt rơm của các bác nông dân vùng ngoại thành.
Nhưng không phải.
Đó là “sản phẩm” của chiếc xe bus tuyến số 44 (mang biển số 29X-7681) thải ra khi vượt cầu. Chúng ta cũng không quá khó để chứng kiến cảnh này, vì ngay cạnh hồ Gươm, xe bus cũng đua nhau xả khói đen nồng. Không ai muốn. Không ai mong. Nhưng vẫn phải cầm lòng “thụ hưởng” khi sống chung với thành phố thân yêu này.
Cảnh ba
Hà Nội không mưa. Hà Nội không có triều cường như TP Hồ Chí Minh. Vậy mà vẫn ngập. Ngập ngay trong buổi trưa đẹp trời. Cư dân sinh sống ở đường Bưởi và mạn Cầu Giấy gần trường Giao thông Vận tải cùng rất nhiều người có dịp đi qua đây không biết nước ở đâu ra. Nên choáng váng. Nên bất ngờ. Hóa ra nước từ trong đường ống nước sạch ào ào chảy ra. Không phải do vỡ ống nước. Mà do Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Ba Đình (Hà Nội) xúc rửa đường ống định kỳ. Nước đục gần như nước sông.
Và như thế, chuyện này sẽ “định kỳ” xảy ra khi các “ông cấp nước” xúc rửa đường ống nước sạch. Và họ tự cho mình cái quyền đó, dù việc đáng làm ấy có thể thực hiện vào ban đêm, vắng người vắng phương tiện qua lại. Nhưng họ ngang nhiên làm giữa ban ngày, khi phố phương đang tấp nập, bất chấp ảnh hưởng tới giao thông, mất mỹ quan thành phố, thậm chí có thể gây ra những tai nạn ngoài ý muốn.
Cảnh bốn
Con đường gốm sứ ven sông Hồng mới hôm nào ồn ào đón nhận bằng của tổ chức Guinness thế giới công nhận là bức tranh ghép gốm sứ dài nhất thế giới sau chưa đầy nửa năm, giờ đi qua đã cảm thấy buồn. Lớp bụi đường đã bám chặt vào nhiều họa tiết trang trí, khiến nhiều đoạn men sứ đang màng “khuôn mặt” khác.
Và tệ hơn nữa, ở nhiều đoạn một số người dân vẫn ngang nhiên đi tiểu tiện khiến du khách đến với con đường gốm sứ cảm thấy sự mất vệ sinh ghê gớm. Nhiều người choáng váng, khi dời đi chỗ khác rồi họ vẫn nguyên vẹn một nỗi ngạc nhiên. Một kỷ lục thế giới ở Việt Nam đang bị làm bẩn, làm xấu đi bởi người dân sở tại nhưng dường như lại không có biện pháp xử lý cho triệt để. Một con đường gốm sứ là niềm tự hào của nhiều người vậy mà cũng đang bị làm xấu đi. Đó là điều khiến nhiều người thấy xấu hổ.
Còn có thể kể ra đây rất nhiều “cảnh” về con người đang làm xấu thành phố mình đang sống, như chuyện xả rác bừa bãi, lấn chiếm vỉa hè lòng đường, sang đường “hồn nhiên” khi không có tín hiệu cho phép người đi bộ, mặc đồ ngủ khi ra đường… Bản thân thành phố thì không có lỗi, cái lỗi nằm ở chính chúng ta. Vì thế, thành phố đang bị làm xấu, nếu chúng ta sống ở đây, mà thiếu đi ý thức, thiếu đi một suy nghĩ và hành động nhân văn.
Võ Kim Yến