![]() |
Mục sư Apollo Quiboloy tuyên thệ trong một cuộc điều tra của Thượng viện tại Manila vào ngày 23-10-2024 |
Hôm 20-8, ông Jose Manuel Romualdez - Đại sứ Philippines tại Washington xác nhận về thông tin đề nghị dẫn độ nói trên, đồng thời nói rằng các tài liệu đã được gửi đến Bộ Tư pháp vào tháng 6-2025.
Mục sư Apollo Quibloy bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) truy nã với các cáo buộc từ buôn bán tình dục trẻ em đến gian lận và rửa tiền, xuất phát từ cáo buộc sử dụng các thành viên nhà thờ để gây quỹ tại Mỹ bằng các chiêu trò gian dối. Cụ thể, chính quyền Mỹ cáo buộc nhà truyền giáo Quiboloy cùng quản lý cấp cao của KOJC đã sử dụng thị thực gian lận để đưa các tín đồ đến Mỹ, buộc họ phải gây quỹ cho một tổ chức từ thiện giả mạo. Ông Quiboloy đã bị bắt tại Philippines vào tháng 9-2024 với cáo buộc buôn người và lạm dụng tình dục trẻ em.
Với Philippines, Bộ Tư pháp trước tiên phải xác định liệu đề nghị dẫn độ của Mỹ có đủ căn cứ để biện minh cho việc truy tố ở nước ngoài hay không, từ đó quyết định có nên cho phép dẫn độ hay không. Ông Darwin Angeles - giảng viên luật tại Đại học Philippines, chia sẻ với tờ SCMP của Hồng Kông (Trung Quốc): “Chính quyền Philippines có thể theo đuổi việc dẫn độ ngay cả khi các phiên tòa xét xử ông Quiboloy tại địa phương đang diễn ra”.
Vào ngày 7-8, một tòa án Philippines đã ra lệnh đóng băng tài sản liên quan đến ông Quiboloy và 9 cộng sự (bao gồm KOJC), hãng truyền thông Sonshine Media Network International và tổ chức từ thiện Children's Joy Foundation. Mặc dù bị giam giữ, ông Quiboloy vẫn đăng ký tham gia cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 5 khi đội ngũ luật sư đã thay mặt ông nộp đơn ứng cử vào Thượng viện.
![]() |
Đặc vụ FBI khám xét, kiểm tra khuôn viên nhà thờ của giáo phái do Mục sư Apollo Quiboloy sáng lập |
Luật sư của ông Quiboloy là ông Ferdinand Topacio đã đặt dấu hỏi về “thời điểm đáng ngờ” của thông báo dẫn độ khi văn bản được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Ferdinand Marcos Jnr đang phải đối mặt với “những tranh cãi nghiêm trọng liên quan đến các dự án kiểm soát lũ lụt, tăng ngân sách quốc gia và nỗ lực vô hiệu hóa phe đối lập bằng cách luận tội Phó Tổng thống Sara Duterte-Carpio”. “Chúng tôi rất lo ngại về việc sắp dẫn độ mục sư Apollo Quiboloy sang Mỹ” - ông Ferdinand Topacio cho biết. Tuy nhiên, ông Darwin Angeles cho rằng, “không có dấu hiệu” nào cho thấy việc dẫn độ mang động cơ chính trị, “đặc biệt là vì dường như hiện không có bất kỳ sự ép buộc nào giữa Chính phủ Philippines và Mỹ”. “Không có yếu tố nào cho thấy ông Quiboloy là một con bài mặc cả chính trị hay bị chính phủ lợi dụng để đạt được lợi ích nào đó” - ông Darwin Angeles lý giải.
Ông Gary Ador Dionisio - Hiệu trưởng trường Ngoại giao và Quản trị thuộc Đại học Saint Benilde nhận định, việc tuân thủ đề nghị dẫn độ của Mỹ sẽ không phải là sự thoái thác chủ quyền mà là “hành động của Philippines trong việc củng cố cam kết đối với trật tự dựa trên luật lệ quốc tế và tôn trọng chủ quyền, quyền lãnh thổ của các đối tác”. “Một số tin tức ở Mỹ cho rằng, ông ta là thủ lĩnh giáo phái David Koresh ở Texas năm 1993... Vì vậy, tôi nghĩ điều rất quan trọng hiện nay là phải phản ứng ngay lập tức để cộng đồng quốc tế và các đối tác hiệp ước hiểu chúng ta là một đối tác cam kết trong việc giải quyết tội phạm quốc tế” - ông Dionisio nhấn mạnh. Tuy nhiên ông Dionisio cảnh báo, nếu chính quyền Tổng thống Ferdinand Marcos Jr chấp thuận yêu cầu dẫn độ của Mỹ thì nên chuẩn bị đối phó với phản ứng dữ dội từ những người ủng hộ ông Quiboloy và gia đình cựu Tổng thống Rodrigo Duterte - những người có thể cho rằng hành động này cho thấy Manila là “con rối của Washington”.
Nhận định về thử thách này, ông Gino Trinidad tại Đại học Ateneo de Manila gọi yêu cầu dẫn độ là một tình huống khó khăn đối với chính phủ. “Tôi nói khó khăn không phải vì nó sẽ là “sự xâm phạm chủ quyền”, mà bởi vì việc chấp thuận yêu cầu dẫn độ có thể bị hiểu là ngầm thừa nhận hệ thống tư pháp Philippines không thể đưa ra giải pháp công bằng cho các vụ kiện chống lại ông Quiboloy. Chính quyền đương nhiệm cũng đã bị chỉ trích tương tự khi giao nộp cựu Tổng thống Duterte cho Tòa án Hình sự quốc tế. Do mối quan hệ chặt chẽ giữa cựu Tổng thống Duterte và Quiboloy, thời điểm này có thể không hoàn hảo. Về mặt chính trị, việc chấp thuận yêu cầu dẫn độ là con dao 2 lưỡi đối với chính quyền Tổng thống Marcos. Một mặt, nó có thể ghi điểm chính trị tích cực về vấn đề cam kết thực thi công lý. Mặt khác, nó có thể bị chỉ trích là ngầm thừa nhận rằng hệ thống tư pháp Philippines yếu kém” - ông Gino Trinidad nói.