Tâm sự sau song sắt của kẻ muốn được gọi là “dân giang hồ”

ANTĐ - Đã năm lần, bảy lượt hết người thân đến bạn bè ra sức khuyên nhủ nhưng cũng chỉ vì tính bồng bột của tuổi mới lớn cộng với những sở thích khác người, muốn được gọi là “dân giang hồ” nên vừa bước qua tuổi 17, Võ Tấn Ngọc ở Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định đã lâm vòng lao lý. Vào tù lần thứ hai mới khiến gã “giang hồ thôn” thức tỉnh…
Tâm sự sau song sắt của kẻ muốn được gọi là “dân giang hồ” ảnh 1

“Giang hồ nông thôn” thích trộm vặt

Sinh năm 1996, trong gia đình quanh năm làm nông nghiệp. Tuổi thơ của Võ Tấn Ngọc gắn liền với những ngày lam lũ ngoài cánh đồng. Ngọc tâm sự: “Do vùng quê này khó khăn, gia đình của chúng tôi lại cũng chỉ làm nông nghiệp, không ai được học hành tử tế nên hầu như mọi người không ai có ước mơ đi xa hay lập nghiệp nới khác, cứ bám lấy đất quê này mà sống thôi. Tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng rồi sống mãi với vùng quê này, một ngày tôi bỗng cảm thấy chán”. Sau khi chán quê và những công việc thường ngày, Ngọc theo 2 đứa bạn cũng chẳng học hành đến nơi đến chốn gì như mình lên thị trấn Phù Mỹ chơi. 

Cả bọn sống lay lắt bằng cách đi ăn trộm vặt một số đồ đạc trong các ngôi chợ. Nhiều lần bị đuổi đánh nhưng vẫn chứng nào tật nấy không chịu chừa. Ngọc và đám bạn chủ yếu là trộm tấm vải, mấy cái áo chứ không dám trộm lớn. Có lúc thì trộm cái bếp gas, lúc thì trộm mấy chục cái móc áo, lúc thì trộm bộ nồi nhôm… những thứ gia dụng mà những tên trong nhóm của Ngọc trộm được đều không có giá trị gì cao lắm. Ngọc kể: Một đứa bạn của tôi đã lăn lộn với đời trước và nó “huấn luyện” cho tôi gia nhập vào đó. Bằng kiểu hống hách trẻ con cộng với những ảo tưởng, hắn đã nhồi nhét cho Ngọc tư tưởng lệch lạc rằng; muốn ra xã hội được, phải sống mạnh bạo và sẵn sàng cướp bóc của bất kỳ ai. Nghe bạn nói mãi rồi dần dần Ngọc cũng nhiễm những lời nói không tốt đó lúc nào không hay. 

Ở tuổi mới lớn lên thấy cái gì bên ngoài, trên thị xã, thị trấn Ngọc cũng đều lạ và háo hức cả. Hơn nữa, trong những lần đi ăn trộm vặt cũng thấy dễ dàng có tiền để tiêu nên khi nghe đám bạn nói về những phi vụ trộm cắp Ngọc cũng thấy thích. Ăn trộm vặt mãi cũng không thõa mãn được lòng tham của mình nên vào cuối năm 2012, nhóm của Ngọc đã âm mưu trộm một chiếc xe máy của người dân ở thị trấn Phù Mỹ. Theo dự định ban đầu, sau khi trộm cắp thành công chúng sẽ mang lên TP. Quy Nhơn bán đi để lấy tiền làm một cuộc ăn chơi vài ngày ở đó. Thế nhưng hành động này đã sớm bị phát giác và bắt quả tang khi chúng đang thực hiện hành vị trộm cắp. Ba năm rõ mười, mỗi kẻ trong nhóm của Ngọc phải chịu mức án hơn 3 tháng tù giam. 

 Nhận tội rồi bỏ trốn

 “Giá như ngày đó tôi cứ ở lại lớp học, không tham gia “giang hồ” nữa thì giờ chắc cuộc sống cũng có tương lai lắm vì cha mẹ tôi thương tôi lắm. Có điều có nhiều lời mời gọi tôi đã không cưỡng lại được nên phải trả giá thế này. Ngày tôi bị bắt vì tội trộm cắp người nhà tôi giận lắm vì trước đó họ cũng không để cho tôi phải túng thiếu dù gia đình không phải thuộc hàng khá giả gì. Có lần bố mẹ tôi còn có ý định cho lên thị trấn học trong một trường học tốt nhưng tất cả cũng bởi do tôi ham chơi bời quá mà thôi”. Ba tháng thụ án tại trại giam Kim Sơn (Hoài Ân, Bình Định) cùng đồng bọn dường như chưa thấm thía gì với Ngọc. Sau khi được trao trả tự do vào đầu năm 2014, Ngọc lại quay về với thói quen cũ nhưng lần này không phải trộm cắp xe máy hay đánh cắp từ những cửa hàng tạp hóa trên các thị trấn nữa mà Ngọc cùng một số đứa bạn xấu của mình về quê đi cắt trộm dây điện của các nhà dân và trường học. “Việc làm này lẽ ra rất nguy hiểm, ban đầu đứa nào cũng run sợ cả. Nhưng vì không còn có tiền tiêu, nên phải làm liều. Với lại lúc ấy như cứ cắt trộm dây điện nhà dân với dây điện của trường học và đài truyền thanh thì ít ai để ý nên làm thôi” - Võ Tấn Ngọc thú nhận. 

Để thực hiện ý định xấu của mình, Ngọc cùng đồng bọn thường chọn những lúc đêm khuya sẽ tiến đến các cột điện bất ngờ sập cầu dao phía ngoài xuống rồi nhanh như chớp cắt hàng loạt dây điện của nhà dân mang đi bán. Ngọc cũng đủ nhận thức rằng, hành động của mình cùng đồng bọn gây ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của cuộc sống người dân nhưng vẫn cố tình làm. Điều này đã khiến nhiều người lo lắng và báo cơ quan chức năng điều tra. Sau nhiều ngày xác minh và khoanh vùng đối tượng,  Công an huyện Phù Mỹ tiếp tục bắt Võ Tấn Ngọc vào tháng 2-2014. Tại CQĐT, Ngọc đã thành khẩn khai báo mọi hình vi cũng như quá trình phạm tội của mình. Do được gia đình lên bảo lãnh nên Ngọc được cho về nhà tạm thời. Tuy nhiên, lợi dụng cơ hội này, Võ Tấn Ngọc đã âm thầm bỏ trốn khỏi địa phương. Ngay cả gia đình của gã cũng bất ngờ. Công an Phù Mỹ đã ra quyết định truy nã Võ Tấn Ngọc trên phạm vi toàn quốc. 

Ăn năn từng ngày

 Mới ra đời chưa được bao lâu mà đã phạm bao nhiêu tội lỗi. Nhưng Võ Tấn Ngọc cũng chưa đủ ranh mãnh để tẩu thoát nên chỉ sau một thời gian ngắn bị truy nã, gã tiếp tục sa lưới pháp luật. Hiện tại Ngọc đang bị giam tại trại giam Kim Sơn để chờ phán quyết cuối cùng của tòa án sau khi CQĐT truy bắt nốt đối tượng còn lại trong đường giây ăn trộm dây điện lẫn các đường truyền cáp của Võ Tấn Ngọc. Chắc chắn cái án lần này đối với gã sẽ tăng nặng hơn lần trước rất nhiều. Tuy nhiên, Ngọc đã biết tỏ ra ăn năn thật sự. Hắn đã suy nghĩ nhiều trong những ngày ở trại và day dứt về gia đình của mình. Ngọc kể: Lần này vào trại giam trong tôi có nhiều cảm giác lạ lắm. Suốt ngày chìm trong sự dằn vặt và đau khổ, tự trách bản thân mình, nhưng cũng may có sự động viên và phân tích của cán bộ đã giúp tôi hiểu được điều lớn lao rằng để trở thành một người con tốt, có ý nghĩa thì sai lầm và nỗi đau chính là phép thử để con người ta nhìn nhận rõ nhất ý nghĩa tốt đẹp của cuộc sống. Mà để làm được điều đó con xác định tư tưởng cải tạo tốt, ăn năn hối cải tham gia lao động, học tập tiến bộ, nếu có thể chuộc được lại lỗi lầm đó, tôi tin rằng tôi sẽ làm được. Tôi cũng sẽ không bao giờ giao du với đám bạn xấu trước kia nữa, dù nó có rủ rê thế nào thì cũng nhất quyết không theo”. 

Ngọc còn trẻ, con đường trước mắt còn dài nên niềm tin để trở lại cuộc sống sau này đối với Ngọc là điều cần thiết. Gã bảo, mỗi lần nhìn thấy người thân và cha mẹ vào thăm, nước mắt ngắn dài cũng thấy chạnh lòng. Dù không có ăn học được như người ta nhưng cũng hiểu chút lí lẽ. Nếu phấn đấu học tập tốt thì có lẽ giờ đây, Ngọc cũng đã vào được trường đại học nào đó. Nhưng ở trại giam, gã vẫn quyết tâm sẽ học một cái nghề gì đó và sau này sẽ mưu sinh đi lên từ làm ăn chân chính chứ không đi trộm cướp lúc nửa đêm và tồn tại cuộc sống đầu đường xó chợ như trước đây nữa.