Sức mạnh của tình yêu

ANTĐ - Bác sỹ thông báo rằng bệnh tim của ông Eric đã đến giai đoạn cuối khiến ông khá suy sụp. Bác sỹ đề nghị ông nghỉ việc, tĩnh dưỡng ở nhà, bởi có những lúc ông cảm thấy rất khỏe nhưng bệnh sẽ có dấu hiệu tăng nặng vào bất cứ lúc nào. 

Cả gia đình khuyên ông Eric nghỉ công việc đang làm, mặc dù không muốn nhưng ông Eric cũng đành đồng ý để mọi người yên lòng. Để khuây khỏa, ông Eric muốn tìm một công việc gì đó nhẹ nhàng, chứ không muốn cứ quanh quẩn ở nhà như một người bệnh tật.  

Ông Eric là một người vô cùng yêu trẻ con và khi biết một bệnh viện trong vùng cần tình nguyện viên để chăm sóc những đứa trẻ bệnh, ông Eric đã ngay lập tức đến đăng ký. Cả gia đình cũng ủng hộ ông Eric làm công việc này vì họ biết công việc này rất phù hợp với ông. Ông Eric đến bệnh viện 3 ngày mỗi tuần và ông chọn việc chăm sóc những đứa trẻ bị bệnh nặng, bệnh hiếm gặp hoặc giai đoạn cuối.

Trong số những đứa trẻ ông Eric nhận chăm sóc có cô bé Anna 8 tuổi bị mắc một chứng bệnh hiếm gặp, cô bé bị liệt từ cổ trở xuống, tất cả mọi thứ bất động, chỉ còn mỗi đầu là hoạt động được. Cô bé bị cha mẹ bỏ rơi, lúc nào cũng buồn rầu, cả ngày không nói chuyện với ai. Mỗi ngày, ông Eric dành phần lớn thời gian ở trong phòng bé Anna, ông mang theo giấy, giá và cọ vẽ cùng những hộp màu. Ông để giấy lên giá vẽ, ngậm cọ vẽ trong miệng, chấm màu và bắt đầu vẽ.

Ngày nào cũng vậy, ông Eric vẽ một bức tranh bằng đầu và miệng cho Anna xem và ông luôn mỉm cười, nói với cô bé: “Cháu thấy không, cháu có thể làm bất cứ việc gì mà cái đầu cháu muốn”. Dần dần, Anna cũng bắt chước ông Eric, cô bé cũng dùng miệng ngậm cọ và dùng đầu điều khiển để vẽ tranh. Cô bé đã mỉm cười, ríu rít nói chuyện và vô cùng quấn quýt ông Eric.

Bệnh của ông Eric tái phát nên ông phải nhập viện và không thể tới làm việc tình nguyện. Ông nằm viện hơn 1 năm trời trong tình trạng đôi lúc hôn mê nên bác sỹ không cho ông xuất viện. Một ngày nọ, cửa phòng ông Eric bật mở, một cô bé ngồi trên chiếc xe lăn, khuôn mặt rạng rỡ xuất hiện.

Đó chính là cô bé Anna đã được ông Eric giúp đỡ năm ngoái, điều đặc biệt là cô bé đã tự điều khiển được chiếc xe bằng chính đôi tay của mình. Mặc dù chưa đi được nhưng phần dưới cổ và tay cô bé đã hoạt động được. Cô bé nhoài người ôm lấy ông Eric, đưa cho ông bức tranh cô bé tự vẽ bằng tay, phía dưới đề dòng chữ: Cảm ơn ông vì đã giúp cháu có ngày hôm nay. Ông Eric rất yếu, ông không nói được nhưng mấp máy môi, khóe môi ông như nở nụ cười, dòng nước mắt chảy ra từ khóe mắt.

Tình yêu thương đôi khi còn mạnh hơn cả y học, nó giúp con người ta có sức mạnh để làm nên được những điều đặc biệt, đôi khi là kỳ tích!