Thường thì đội vô địch mùa giải sẽ ẵm luôn giải “HLV xuất sắc nhất”. HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng vô địch V-League 2012, HLV Phan Thanh Hùng của Hà Nội T&T vô địch V-League 2013 nằm trong thông lệ đó. Mùa này, ông Lê Thụy Hải xuất sắc đưa Bình Dương từ một đội bóng có nguy cơ xuống hạng đi một mạch tới chức vô địch, trong sự thán phục của tất cả. Ngày vô địch, ông Hải giương cúp nói trong tự hào: “Tôi là HLV giàu thành tích nhất Việt Nam”.
Ông Hải là HLV xuất sắc nhất V-League 2014, đó là điều không phải bàn cãi. Ngặt nỗi, nhà tổ chức dù muốn nhưng không thể trao danh hiệu này cho người vừa đi vào lịch sử V-League với 3 lần giúp Bình Dương vô địch. Nguyên nhân bởi ông Hải không có bằng HLV do AFC cấp nên chỉ được đăng ký chức danh Giám đốc kỹ thuật ở CLB Bình Dương, còn chức danh HLV chính thức do ông Thanh Sơn đảm nhận. Ai cũng biết ở Bình Dương, ông Sơn chỉ là HLV trưởng trên giấy, bởi người cầm sa bàn chỉ đạo và quyết định mọi đấu pháp luôn là Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải.
Theo tiết lộ của một quan chức VPF , danh hiệu HLV xuất sắc nhất sẽ được trao cho ông “HLV trên giấy”. “Các phiếu bầu cho HLV trưởng Bình Dương và theo danh sách đăng ký thì đó là HLV Thanh Sơn. Có thể tréo ngoe nhưng sự thật danh hiệu này sẽ không được trao cho ông Lê Thụy Hải”, vị quan chức này chia sẻ.
Hai mùa trước, nhà tổ chức V-League từng rơi vào cảnh tương tự khi định phạt “bầu” Nguyễn Đức Thụy của XM Xuân Thành SG vì tội lao xuống sân chửi trọng tài nhưng sau mới biết ông này không hề đăng ký chức danh gì ở đội. Hay chuyện ông Đỗ Quang Hiển làm chủ cả SHB Đà Nẵng lẫn Hà Nội T&T suốt bao năm qua ai cũng biết, nhưng hết VFF đến VPF chẳng thể phạt nổi vì không đủ chứng cứ.
Sự tréo ngoe mà VPF đã và đang phải đối mặt suy cho cùng là hệ quả tất yếu ở một giải đấu 14 năm khoác áo chuyên nghiệp nhưng bản chất chỉ là chuyên nghiệp nửa mùa.