Sợ tết… nhất

ANTĐ - Tết nhất đến nơi rồi, ngoảnh đi ngoảnh lại một năm trôi nhanh quá, như nước chảy dưới chân cầu, như bóng câu vút qua cửa.

- Thiên hạ đang nhốn nháo ngược xuôi, quay cuồng lo tết, mà ông còn ngồi ngẫm ngợi sự đời với chén trà suông.

- Ngẫm thời gian trôi nhanh quá mà con người cứ bị cuốn vào những việc, những chuyện không đâu, phí phạm thời gian.

- Đời là bể khổ mà! Bé đi học thì học thêm “học nếm”, rồi thi cử trầy trật, kiếm công ăn việc làm bạc cả mặt. Sau đó là cưới xin, lo nhà cửa, con cái…

- Ốm đau thì lo vào bệnh viện nằm ghép, lo lót phong bì. Ra đường thì lo ùn tắc, va chạm tai nạn. Ăn uống thì lo rước bệnh vào người.

- Lo là chuyện muôn thưở mấy ai thoát được. Nhưng nhiều khi “thân làm tội đời”. Bao chuyện đáng lo đều đổ dồn vào cuối năm, nào là cưới hỏi, “thay áo” cho các cụ, sửa sang nhà cửa, mua sắm…

- Thói quen, tập tục, “truyền thống” khó thay đổi lắm. Cả một năm quay như chong chóng, cuối năm lẽ ra phải được thảnh thơi, nhàn hạ mà thư giãn, đằng này từ trong nhà ra ngoài đường y như chiếc cối xay khổng lồ cuốn tất cả vào.

- Tôi hỏi nhiều người, ai cũng bảo, trong bao cái sợ thì sợ tết… nhất. Ước gì 5 năm mới tết một lần cho đỡ khổ.

- Giáo viên miền núi, thôn quê cũng sợ tết vì được “thưởng” cân hạt dưa, gói mỳ chính, hay tờ lịch. Nhưng được thưởng tết 2 căn hộ 8 tỷ đồng hoặc hàng trăm triệu đồng thì ai chả mong đến tết như trẻ con.