So sánh khập khiễng

  • 27/11/2014 06:20
  • 0 bình luận
  • Ký Thật
  • In bài
ANTĐ - Buổi sáng nhìn mới rõ cái bản mặt ông, tinh chả có, tướng thì hơi bẩn, thấy cái sự “tham sân si”, thích đủ thứ rõ lắm. Chán! 

- Tôi chả có tinh có tướng, tôi thích đủ thứ nhưng còn tư cách hơn khối người tinh tướng ngời ngời, nói năng leo lẻo chống nọ chống kia, nhưng đùng một cái “cháy nhà ra mặt chuột”!

- Mà này, trong nhiều thứ thích, ông thích làm gì nhất?

- Đếm tiền và đi loanh quanh trong nhà ngắm thứ nọ sờ thứ kia. 

- Ối giời ơi, lương tháng vài triệu bạc có gì mà phải đếm, nhà thì vài chục mét vuông nhét đầy chổi cùn rế rách, ngắm nghía gì. 

- Đến kỳ lĩnh lương, tôi bảo cô thủ quỹ chọn tiền đủ các loại mệnh giá, về bày ra giường, đếm đi đếm lại, xếp đi xếp lại, sướng đến tận lúc nộp cho vợ. Còn nhà ấy à, bé tí thôi nhưng là mồ hôi nước mắt của vợ chồng cả đời làm được, ông bảo không ngắm cho sướng à?

- Chứ ông không làm đơn xin mua nhà lần nào?

- Hai lần. Nhưng chưa lần nào vào quá vòng gửi xe, không ai giải thích và mình cũng tự hiểu vì sao không thể có nhà theo đơn và không bao giờ lao đơn nữa. 

- Tôi hiểu rồi. Hóa ra ông cũng tinh tướng đấy, nhưng là tướng ẩn. Vì sao ấy à? Là vì mấy cái ý thích đếm tiền và ngắm nhà của ông nó giống với ý thích của mấy ông quan tham họ Từ, họ Mã ở nước bên cạnh. Có điều tiền của họ là cả tấn, vàng, kim cương hàng chục cân. Ở ta có ai có tiền tấn không à, cái ấy tôi không biết vì chưa có người nào bị lộ. Còn biệt thự, nhà vườn dăm sáu cái thì có vị có rồi, nhưng số này toàn mua theo đơn “trình bày hoàn cảnh” khó khăn. Khổ, làm quan to mà vẫn thiếu thốn nhà cửa.

- Cho nên tôi thôi làm đơn mua nhà là rất đáng biểu dương, tôi ăn thèm nhịn nhạt, đổ mồ hôi, sôi nước mắt kiếm đồng tiền chân chính dựng được túp lều là thêm một lần biểu dương, ông nhỉ? 

Tin cùng chuyên mục