Sẻ chia qua đường dây nóng

(ANTĐ) - "Alô, đây có phải là đường dây nóng (ĐDN) Báo An ninh Thủ đô không? Chúng tôi đang ở tại đường Láng Hạ, tắc đường 30 phút rồi mà không thấy ai đến điều khiển giao thông. Đề nghị phóng viên lấy bút ghi chép địa chỉ và xuống giải quyết ngay...”. “Ngay lập tức”, “giải quyết ngay”… là cụm từ mà phóng viên trực ĐDN Báo An ninh Thủ đô thường xuyên được nghe.

Sẻ chia qua đường dây nóng

(ANTĐ) - "Alô, đây có phải là đường dây nóng (ĐDN) Báo An ninh Thủ đô không? Chúng tôi đang ở tại đường Láng Hạ, tắc đường 30 phút rồi mà không thấy ai đến điều khiển giao thông. Đề nghị phóng viên lấy bút ghi chép địa chỉ và xuống giải quyết ngay...”. “Ngay lập tức”, “giải quyết ngay”… là cụm từ mà phóng viên trực ĐDN Báo An ninh Thủ đô thường xuyên được nghe.

Những vụ xác minh… hụt

Phóng viên Đường dây nóng Báo ANTĐ với các em nhỏ bị bỏ rơi, mồ côi tại chùa Bồ Đề và làng trẻ SOS

Phóng viên Đường dây nóng Báo ANTĐ với các em nhỏ bị bỏ rơi, mồ côi tại chùa Bồ Đề và làng trẻ SOS

Một buổi sáng đầu tháng 11, khi vừa chân ướt chân ráo đến tòa soạn, tôi nhận được một tin nhắn qua đường dây nóng “Tại siêu thị X mới mở trên đường Trần Duy Hưng đang diễn ra cuộc đình công của những người thuê gian hàng phản đối sự tắc trách của đơn vị cho thuê. Có khả năng sẽ xảy ra đổ máu”…

Nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, chúng tôi báo cáo phụ trách Ban rồi tức tốc lên đường. Tuy vậy, khi đến nơi, chúng tôi thấy không khí khá im ắng. Gọi điện lại cho người nhắn tin vào đường dây nóng thì không thấy nghe máy. Trên đường về, chúng tôi tiếp tục nhận được tin nhắn: “Cảm ơn các chị đã đến. Sự việc đã được giải quyết xong. Khi nào xảy ra sự việc gì chúng tôi sẽ gọi lại. Đề nghị giữ bí mật thông tin chúng tôi cung cấp”.

Tương tự, vào 5h sáng một ngày đầu đông, chuông điện thoại ĐDN vang lên. Mắt nhắm mắt mở, tôi vừa bấm phím nghe, chưa kịp thưa thì bên kia đầu dây là giọng hoảng hốt  của một phụ nữ: “Em đang ở trên cầu Chương Dương. Em không muốn sống nữa. Em có vật này muốn nhờ chị gửi cho bố mẹ em trước khi từ giã cõi đời. Chị đến ngay được không?”. Chưa để tôi nói câu gì, điện thoại đã tắt phụt, đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tut… tut… kéo dài.

Bỏ qua những thủ tục, tôi vội vã lên đường trong tâm trạng thấp thỏm bất an. Tuy vậy, sau khi đã vòng đi vòng lại trên cầu 4 lần, tôi vẫn không thấy bóng dáng một cô gái nào đứng trên cầu. Hay là tôi đã đến muộn? Suy nghĩ ấy làm tôi day dứt! Trong khi chưa biết làm thế nào tôi thấy cô gái đó gọi điện lại: “Có phải chị mặc áo màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu trắng đang đứng đầu cầu bên đường Nguyễn Văn Cừ không? Em thấy chị rồi! Chị về đi, em đùa chút, không ngờ phóng viên Báo ANTĐ nhiệt tình thật. Lần sau có vụ gì nhất định em sẽ gọi”.

Khi phóng viên ĐDN trở thành tư vấn viên

Nhiều bạn đọc xem ĐDN của báo như tổng đài 1080, nơi có thể  biết mọi thông tin và có thể giải quyết được mọi vấn đề. Có người gọi đến chỉ để hỏi đường, hỏi số điện thoại, hỏi về thông tin cá nhân của những người nổi tiếng, thậm chí hỏi về cách nuôi chim, cách chăm cây cảnh! Các cuộc gọi diễn ra bất cứ giờ nào trong ngày về mọi loại thông tin.

Tôi vẫn còn nhớ một cuộc gọi vào một buổi tối khi tôi vừa rời cơ quan về nhà: “Chị là phóng viên Báo ANTĐ à. Tôi là Thắng, ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Giờ này là giờ ăn tối của gia đình tôi nhưng cứ bật tivi lên là lại thấy quảng cáo hết thuốc trĩ, thuốc đại tràng rồi lại… băng vệ sinh. Tôi ăn không nổi! Tôi đề nghị chị gọi ngay đến đài truyền hình thay đổi chương trình phát sóng”…

Trong khi tôi chưa kịp định thần thì khoảng 5 phút sau số máy ấy lại gọi lại: “Chị chưa gọi à ? Sao vẫn cứ thấy quảng cáo? Làm ăn thế này thì bỏ nghề đi nhé! Thế mà cũng gọi là đường dây nóng”!

Với những thông tin như thế này thì những phóng viên trực ĐDN ngoài việc phải nhanh nhạy trong xử lý tình huống còn phải biết... chịu đựng. Có những cú điện thoại lúc nửa đêm chỉ để hỏi về cách… xử lý tình địch, cách bố trí bàn thờ trong nhà sao cho… hợp phong thủy, nhờ tư vấn mua một cái máy… phát điện hoặc để tìm người… tâm sự chuyện gia đình!

Những cái kết có hậu

Đối với mỗi phóng viên trực ĐDN, trước hàng trăm cuộc gọi của bạn đọc mỗi ngày, những thông tin về một số phận éo le ngoài đời luôn được quan tâm ưu tiên giải quyết hàng đầu. Dù đã hơn 6 tháng trôi qua, tôi vẫn không thể quên được giọng thảng thốt, cầu cứu của một phụ nữ qua điện thoại: “Xin chị hãy nghe tôi nói, đừng cúp máy. Hãy cứu các con tôi…”.

Và trong cuộc hẹn tại một ngôi nhà xập xệ ven sông Hồng, người phụ nữ ấy kể với tôi về cuộc đời chị: “Tôi lập gia đình năm 20 tuổi. Vợ chồng tôi đều đi làm thuê ở làng gốm Bát Tràng. Tôi bị khối u ở gan đã lâu nhưng không dám nói với chồng con. Gần đây, tôi nghe dân làng nói chồng tôi đã bỏ vợ bỏ con đi theo người phụ nữ khác. Tôi chắc mình chẳng sống được bao lâu nữa nhưng các con tôi còn nhỏ dại cần người chăm sóc. Tôi cũng muốn gặp chồng tôi để thuyết phục anh ta nghĩ đến con mà quay về nhưng chẳng có cách nào gặp được. Có người hàng xóm mách cho tôi số điện thoại Đường dây nóng Báo An ninh Thủ đô - nơi đã giúp cho rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn nên tôi đành liều gọi cho chị”…

Với những thông tin liên quan đến nội bộ, mâu thuẫn gia đình, chúng tôi vô cùng cân nhắc trước khi đưa lên mặt báo.

Và với trường hợp này, nếu thông tin được công khai thì mọi hi vọng về  sự hàn gắn mái ấm của người phụ nữ kia sẽ rơi vào bế tắc. Do đó, tôi đã tìm hiểu thông tin và đến được chỗ làm của anh H - chồng người phụ nữ nọ nhằm thuyết phục anh ta quay về với gia đình. Và thật bất ngờ, chúng tôi được anh H cho biết: “Tôi không biết vợ tôi có bệnh, chỉ thấy vợ tôi ngày càng xa cách, tôi hỏi vì sao thì cô ấy không trả lời. Tôi nghĩ tình cảm cô ấy đã thay đổi nên dọn sang ở tại chỗ làm một thời gian để cô ấy nghĩ lại chứ làm gì có bồ bịch gì. Không ngờ…”. 

Và tất nhiên, sau cuộc nói chuyện ấy, những mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng người phụ nữ nọ đã được giải quyết. Trong cuộc gọi gần đây, người phụ nữ ấy thông báo khối u ở gan là khối u lành, vợ chồng chị vừa sửa sang lại nhà cửa để chuẩn bị đón Tết!

Hạnh phúc là giúp người khác được hạnh phúc, là góp  thêm một tiếng nói, một việc làm cho xã hội trở lên tốt đẹp hơn. Đó là tâm niệm của mỗi phóng viên trực Đường dây nóng. Và trong năm mới, chúng tôi luôn mong Đường dây nóng mãi mãi là cầu nối của sự sẻ chia và luôn “nóng” với thật nhiều tin vui. Chúc bạn đọc hạnh phúc và an lành!

Huệ Anh