“Rộng” nhưng chưa “sâu”
(ANTĐ) - Vào tháng 2 này Bộ Kế hoạch-đầu tư sẽ trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Tái cấu trúc nền kinh tế”. Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, người tham gia soạn thảo đề án ví von: “Bây giờ phải đặt con tàu lên đúng đường ray và đẩy cho nó chạy nhanh hơn.
Minh họa cho hình ảnh đó, ông Phó Viện trưởng dẫn chứng mô hình tăng trưởng của Việt Nam chủ yếu tăng theo chiều ngang, tức là dựa vào khai thác tài nguyên, lao động rẻ, tăng suất đầu tư, nhưng hiện nay các nguồn lực này đã được huy động tối đa, gần như đến “ngưỡng” giới hạn. Đất đai, tài nguyên đang ngày càng đi đến chỗ cạn dần, thậm chí than đá đã phải tính đến chuyện nhập khẩu.
Đầu tư xã hội với tỷ lệ trên 40% GDP như hiện nay cũng không thể cao hơn nữa, vì nếu vậy thì tiêu dùng của người dân bị kéo xuống, thâm hụt ngân sách và thâm hụt cán cân thanh toán tăng, lạm phát tăng theo. Trong khi đó, các nguồn lực bị sử dụng phân tán, manh mún, lãng phí. Có thể nói, không có kinh tế vùng mà chỉ có một “nền” kinh tế trung ương và 63 “nền” kinh tế địa phương. Với chính sách, cơ cấu kinh tế tương tự như nhau kèm theo tư duy cục bộ địa phương, 63 “nền” kinh tế đó đã làm cho nguồn lực bị chia cắt, kém hiệu quả.
“Phong trào” xi măng lò đứng, nhà máy đường, cảng biển, khu công nghiệp, sân golf, resort… diễn ra rầm rộ ở khắp các tỉnh, thành phố chính là hệ quả từ tình trạng bất cập trên. Ấy là chưa nói đến việc các “nền’ kinh tế chạy theo lợi ích cục bộ, bất chấp quy hoạch chung. Đơn cử, chỉ riêng nhà máy thép, từ Cao Bằng đến mũi Cà Mau đã có 32 dự án, trong đó 24 dự án nằm ngoài quy hoạch. Như vậy, tăng trưởng kinh tế chạy theo chiều rộng mà thiếu chiều sâu, cần được điều chỉnh theo hướng tăng dần chiều sâu, tức là tăng hiệu quả mặc dù vẫn phải duy trì chiều rộng vì chưa thể giảm ngay được.
Một trong những định hướng cho “con tàu” kinh tế để tăng hiệu quả chiều sâu là cần ưu tiên khai thông đột phá một số ngành, lĩnh vực nền tảng cho nền kinh tế. Đó là: logistics (vận tải biển, kho tàng bến bãi); công nghiệp chế tác; điện tử, tin học, công nghệ thông tin. Đây là những ngành có khả năng thương mại quốc tế cao, có độ lan tỏa lớn và thị trường đã có sẵn. Một hướng ưu tiên khác là “đột phá vàng”, tức là thiết lập những vùng kinh tế tăng trưởng cao, kiểu như Thâm Quyến ở Trung Quốc. Việc hình thành các vùng kinh tế vừa tạo động lực cho kinh tế, vừa khắc phục tình trạng nền kinh tế bị chia cắt, manh mún bởi tư duy cục bộ địa phương, tư duy tỉnh, thành như hiện nay. Cách thức chuyển dịch cơ cấu thống nhất gần như duy nhất thành công là chuyển dần từng bước từ nông nghiệp sang công nghiệp.
Khi công nghiệp chiếm một tỷ trọng tương đối lớn, lúc đó mới chuyển dịch sang dịch vụ và dịch vụ sẽ đóng vai trò “thống soái” trong cơ cấu GDP. Ở các nước phát triển, dịch vụ chiếm tới 60-80% GDP, rồi mới đến công nghiệp và nông nghiệp chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ khoảng 1-2%. Nói như thế không có nghĩa là “bỏ rơi” nông nghiệp để chỉ phát triển công nghiệp. Ngược lại nông nghiệp vẫn phải được đầu tư và đầu tư mạnh hơn. Các chuyên gia kinh tế thống nhất một nhận định là, để tái cấu trúc nền kinh tế thành công thì điều kiện quan trọng hàng đầu là phải có sự cải thiện về thể chế. Đó là một thể chế thực sự khuyến khích cho việc chuyển đổi cơ cấu chứ không phải thể chế chỉ “chạy” theo chiều rộng mà không có chiều sâu.
Đan Thanh