Số phận những cô gái kiếm sống bằng "vốn tự có" (4):

"Quyết" bán dâm kiếm tiền để ly dị chồng, sống với các con

ANTĐ - Người mẹ trẻ ấy, dù bị khinh bỉ, dù bị căm ghét thì vẫn muốn đi bán dâm, chỉ vì mong mỏi được ở bên hai đứa con thân yêu, bù đắp cho những ngày xa con với bao thương nhớ…

Nói về gái bán dâm, đa phần mọi người cảm thấy coi thường. Nhiều người lý giải rằng: “Những người như vậy không có bản lĩnh, vì nếu có bản lĩnh thì họ đã biết vượt qua cám dỗ của đồng tiền”. Nhưng… có tâm sự, có sẻ chia với họ thì mới biết những chuyện hậu trường rơi nước mắt của những người kiếm sống bằng “vốn tự có”. Họ đúng là đáng trách, bởi đã tiếp tục gieo những hạt mầm “tệ nạn” cho xã hội, nhưng họ cũng đáng thương… Thậm chí có những người, dù biết bán dâm là một nghề nhơ bẩn, bị xã hội coi thường, nhưng khi lâm vào bước đường cùng thì với họ, đó là cách giải thoát duy nhất…

Đã nghèo lại còn khổ

Tôi bước vào phòng tạm giữ chật hẹp, nơi những gái bán dâm mới bị bắt. Tất cả những ánh mắt hướng về phía tôi dò hỏi. Sự im lặng bao trùm trong căn phòng ngột ngạt chưa đầy 5 mét vuông. Họ nhìn tôi rồi lại cúi xuống đất, hai tay bó chặt lấy đầu gối...

"Quyết" bán dâm kiếm tiền để ly dị chồng, sống với các con ảnh 1
Có biết bao những cô gái vì hoàn cảnh mà phải đi bán dâm...


Thấy một người phụ nữ có đôi mắt thâm quầng, tôi nghĩ, có lẽ đêm trước chị ta không ngủ chút nào. Tôi quyết định hỏi chuyện người phụ nữ này. Để câu chuyện được bắt đầu một cách thoải mái, tôi cười và nhẹ nhàng hỏi: “Đêm qua chị có ngủ được không?”

Chị lắc đầu: “Không chị ạ! Cả đêm em nằm suy nghĩ, có cố ngủ cũng không ngủ được chút nào. Lúc nào cũng chỉ mong trời mau sáng, và cơn ác mộng này sớm qua đi”.

Người đàn bà ấy là Lê Thị H (SN 1986), trú tại huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Chưa đến tuổi 30 nhưng nhìn H trông khá già dặn và từng trải. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhiều hơn là tại sao một người phụ nữ từ cực Nam xa xôi lại ra tận Hà Nội để làm gái bán dâm?

“Nhà em ở tận Cà Mau. Em có hai con rồi chị ạ! Cháu lớn là con trai,năm nay học lớp 3. Cháu phải nghỉ một năm vì yếu quá. Còn cháu út là con gái, em sinh cháu năm 2008”, chị H bộc bạch. Thấy tôi chăm chú lắng nghe, chị vội hỏi: “Liệu em có bị đi tù không hả chị? Nếu em mà đi tù, con em biết sống bằng gì?”, rồi chị bật khóc.

Lê Thị H mất mẹ từ khi còn rất nhỏ. H sống với người cha nghèo quanh năm bám biển kéo cá bán kiếm tiền nuôi hai cha con. Ngày bé, H thường ra biển mỗi sớm chờ cha về và mang cá ra chợ bán. Thấy H nhỏ thó đã biết phụ gia đình nên nhiều người thương. Lớn một chút, H học người ta đan lưới rồi đi đan thuê kiếm tiền. Khi không phải đan lưới thì H lại theo người ta đi lượm cá. Cuộc sống lần hồi rồi cũng qua.

Lê Thị H (ngoài cùng bên trái) bị bắt cùng ba gái bán dâm khác


Năm 2003 H lập gia đình với người con trai gần nhà. Chồng H sinh năm 1982, cũng không học hành, nghề nghiệp. Ngày ngày H đi lượm cá bán, còn chồng đi câu mực. Tiền không có nên sau khi sinh con trai đầu lòng, cuộc sống gia đình càng thêm khó khăn. Thằng bé thiếu chất nên còi cọc, ốm yếu. Khi sinh đến đứa thứ hai thì chồng H bắt đầu rượu chè. Vợ chồng cãi nhau nhiều hơn, mà mỗi lần cãi nhau, người đàn ông nát rượu ấy lại về đánh H.

“Chồng em đánh em khủng khiếp lắm, nên nhiều lần em đã muốn ly dị rồi. Nhưng vì hai đứa con nên em phải tiếp tục sống. Đợt vừa rồi vợ chồng em cãi nhau nhiều hơn và em lại tiếp tục bị đánh nên em gửi hai con cho cha em rồi bỏ đi”,
H khóc.

Kiếm tiền khó nhưng vẫn cố chắt chiu gửi về cho con…

“Em không dám đi làm ở gần nhà, thậm chí không dám vào TPHCM "kiếm việc" vì em sợ chồng đi tìm. Em đón xe ô tô ra Hà Nội. Trước khi đi, em nói với cha em rằng: “Cha ở nhà chăm bọn nhỏ cho con. Lần này con sẽ cố kiếm nhiều tiền về rồi ly dị chồng con. Cha cho ba mẹ con con về ở với cha”. Nghe em nói thế, cha em chỉ im lặng mà không nói gì. Em biết cha buồn và thương em nhiều lắm”, H vừa khóc vừa kể chuyện.

Đầu tháng 6/2013, Lê Thị H lần đầu tiên đặt chân đến Hà Nội. Quá lạ lẫm và không biết đi đâu về đâu nên H lang thang hết bến xe Mỹ Đình lại vào các chợ hỏi nhà trọ. Thấy H người miền Tây ra kiếm việc làm, nên vài người lái xe ôm chỉ cho H vào khu Đình Thôn thuê phòng. Chả có đồ đạc gì ngoài túi xách cũ với vài bộ quần áo nên thuê được phòng một cái là H đi tìm việc ngay.

Và có biết bao cô gái chỉ vì khát khao có nhiều tiền mà trở thành gái bán dâm?


“Ban đầu em xin đi làm massage, vì thấy bảo làm cái đó nhiều tiền mà kiếm việc dễ. Nhưng đến chỗ nào cũng bảo phải đi học, có chứng chỉ gì đó mới cho làm nhưng em không biết chữ nên thôi...”, H thành thật.

Sau cùng, chị được người ta nhận vào bán quần áo thuê tại chợ sinh viên Nhà Xanh, Cầu Giấy, với mức lương 1,5 triệu/tháng, bao ăn bữa trưa.

“Làm được một tháng em nghỉ luôn vì tiền kiếm được ít quá. Con bé út nhà em lại đang ốm nên em muốn tìm việc khác...”, H cho biết.

Làm “gái” dù nhơ bẩn vẫn... muốn làm!

Nghỉ công việc bán hàng quần áo ở chợ Nhà Xanh, H lại lang thang đi tìm việc. “Lúc ngồi ở quán nước nghỉ, em thấy có mấy người con gái ăn mặc hở hang, phấn son lòe loẹt cũng ngồi cùng. Lát sau, họ nghe điện thoại xong liền đón xe ôm đi ngay, nên em đánh bạo hỏi bà bán nước họ làm gì. Bà ấy bảo họ là gái mại dâm. Thấy bảo đi làm nghề đó kiếm được nhiều tiền, nên em nói với bà ấy rằng: “Vậy con cũng đi làm gái mại dâm giống họ!”"

H kể rành rọt lắm, từng câu từng chữ. Khi lúc nói với tôi, H đã là gái bán dâm chuyên nghiệp, nhưng trong lời nói vẫn chứa đầy sự quyết tâm, như thể H đang nói với bà bán nước.

“Khi chị nói như vậy, bà bán nước có phản ứng gì không?” – tôi hỏi.

“Có chứ, bà ấy bảo: “Đừng đi làm nghề đó con ơi, cực lắm!”. “Cực mấy con cũng phải đi bà ạ! Con hết cách rồi”.

Lê Thị H trở thành gái bán dâm từ đó.

Lê Huy Diễn (chủ nhà nghỉ Vân Long) và lễ tân bị bắt 


Thời gian đầu, H đứng đón khách ở đường Trần Duy Hưng. Sau đó có khách quen rồi họ giới thiệu người giúp. H thuê luôn một phòng tại nhà nghỉ Vân Long, ngõ 180 Trần Duy Hưng với giá 150.000 đồng/ngày để ở và bán dâm cho khách luôn ở đó. Mỗi lần H lấy của khách 200.000 đồng. Thi thoảng cũng có khách cho thêm nhưng chẳng được bao nhiêu. Có đôi lần, sau khi ân ái với khách, H bỗng bộc bạch hết nỗi lòng...

“Có một người khách tốt lắm! Anh ấy thương em nên kêu chụp hình em khỏa thân rồi tung lên mạng cả số điện thoại của em lẫn hình em để mời chào khách. Từ hôm ấy thì mỗi ngày em cũng tiếp khoảng 4, 5 người...”, H hồn nhiên.

Tôi cảm thấy xót xa cho cái ý nghĩ về chữ “tốt” của H. Tốt là giúp H có thêm nhiều khách mua dâm. Buồn quá! Có lẽ, cùng đường lắm rồi nên H mới phải thế này.

Đau đớn và khao khát được trở về bên con

Trong suốt cuộc trò chuyện, không ít lần H hỏi lại tôi rằng: “Chị chắc chắn em không bị đi tù chứ?”, dù lần nào tôi cũng gật đầu.

H lại quệt nước mắt: “Em nhớ hai đứa nhỏ quá! Hôm nào em cũng gọi về nhà. Có bao nhiêu tiền là em gửi hết về quê cho cha em mua thuốc cho con bé con. Em phải nói dối cha là em đi làm mướn ở ngoài này, chưa có lương nên em vay tiền mỗi người một ít gửi về, chừng có lương e gửi lại họ để cha em tin...”.

Câu chuyện cứ nghẹn lại bởi tiếng khóc của H: “Lần nào em gọi về con bé cũng khóc. Nó nói: Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm, mẹ về với con đi... Rồi con bé khoe với em: Con đi lớp ngoan lắm. Cô giáo cũng khen con ngoan, nghe lời cô...”

H kể về con với nỗi nhớ thương vô bờ bến, mong sớm được về bên con...


Thế mới biết, đâu phải ai đi làm cái chuyện bán dâm này cũng xấu. Nhiều khi chỉ vì họ rơi vào đường cùng nên mới phải sa chân. 

Không biết rồi đây H sẽ ra sao khi được thả ra? Giữa lúc kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, người khôn của khó thế này, làm sao H tìm được cho mình một công việc “tử tế” để có tiền nuôi con và về với con? Liệu có nơi nào cho H một con đường sống lương thiện, giúp H vượt qua được những khó khăn chưa biết đến bao giờ mới thôi đeo đẳng…