Quan niệm về “nghề mại dâm” trên thế giới

ANTĐ - Một số quốc gia như Kenya, Séc, Philippines, Thái Lan… đang là điểm hẹn lý tưởng của loại hình du lịch tình dục. Những nước này có luật về mại dâm khá đặc biệt: công dân trong nước bị cấm mua bán dâm nhưng du khách nước ngoài thì lại được phép.

Nghề mại dâm thời Hy Lạp và La Mã cổ

Mại dâm thời xưa được hiểu là hoạt động tình dục để trao đổi những món quà. Đồng thời, nó cũng liên quan đến việc thờ cúng, được coi là việc làm hài lòng các vị thần. Nữ thần Aphrodite là vị thần biểu tượng cho tình yêu, tình dục, sự khoái lạc. Năm 464 TCN, Xenophon - một người đẹp có tiếng đã mang 100 cô gái trẻ đến hầu hạ trong cung điện thờ Aphrodite như một sự tạ ơn. Người ta còn tổ chức lễ hội có tên là “Lễ tình dục” nhằm tế thần tình yêu Venus (giống nữ thần Aphrodite của Hy Lạp cổ đại). Tại lễ hội, khoảng 200 kỹ nữ để ngực trần và mặc một chiếc váy voan mỏng, cùng dùng dây thừng để kéo đổ một bó hoa rất to được làm từ vải. Điều đặc biệt nhất là trên bông hoa này có đặt một mô hình... dương vật đàn ông.

Ở Hy Lạp cổ đại, mại dâm khá phổ biến và công khai. Nó được coi là một nghề, phát triển ở mức cực thịnh. Tại Athens, nhà lập pháp huyền thoại Solon được coi là người đầu tiên lập ra nhà thổ hợp pháp và có đặt mức thuế rõ ràng. Mại dâm ở Hy Lạp có ở cả 2 giới, họ đều có thể phục vụ nhu cầu tình dục cho một đối tượng là nam giới.

Trong thời Thượng cổ Hy Lạp, "hetaera" là từ chỉ những gái mại dâm hạng sang, được phân biệt rõ với phụ nữ mại dâm độc lập (porna). Porna hầu hết là nữ nô lệ được trả tự do, lang thang kiếm sống và làm công việc mại dâm để kiếm tiền. 

Ngoài việc duy trì mối quan hệ với khách cũ, họ sử dụng đủ chiêu trò để tìm khách hàng tiềm năng. Dưới đế dép của họ được khắc nổi chữ: Hãy theo tôi. Vì vậy, bất cứ nơi nào họ đi qua cũng sẽ để lại dòng chữ này trên mặt đất, đó chính là ám hiệu của những porna. Khách hàng sẽ trả họ 108 drachma (khoảng 100.000 VND) cho mỗi lần tìm đến.

Trái ngược với porna, hetaera (vốn được so sánh với geisha của Nhật Bản) được đào tạo bài bản và không phải chịu cảnh “ăn lương theo sản phẩm”. Họ có học thức, được đào tạo về âm nhạc và khiêu vũ, được phép có mặt trong lúc đàn ông họp mặt, bàn chuyện chính trị. Người phụ nữ này có địa vị cao trong xã hội, có nô lệ phục vụ, được ở ngôi nhà lớn, ăn mặc đẹp và trang điểm cầu kỳ. Phí để trả cho hetaera cũng vô cùng đắt đỏ, mỗi hetaera có thể kiếm 20 - 60 Minas/ngày ( khoảng 2 triệu - 6 triệu VND). 

Trong Đế chế La Mã, những người thuộc “mại dâm giáo” đều là nô lệ. Mại dâm là một ngành kinh doanh lớn bởi lúc này đã có những quan niệm phóng khoáng về tình dục. Kỹ nữ hành nghề một cách công khai, nhà thổ lập ra được Nhà nước thừa nhận. Những người đàn ông có địa vị cao cũng tự do “vui chơi” mà không phải lo sợ bị đánh giá về nhân phẩm và đạo đức. Kỹ nữ rẻ tiền nhất (phần lớn là nô lệ được phóng thích và con của họ) chỉ có giá phục vụ tương đương một chiếc bánh mì. Họ hoàn toàn không có địa vị xã hội và bị tước đoạt quyền công dân theo luật La Mã. 

Mại dâm ở châu Âu 

Trong 27 thành viên khối Liên minh châu Âu EU thì có tới hơn 10 nước như Hà Lan, Đức, Áo, Thụỵ Sĩ, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary, Ý, Phần Lan, Cộng hòa Ireland, Tây Ban Nha, Vương Quốc Anh, Latvia công nhận mại dâm là một nghề tất cả các cơ sở mại dâm đều được các cơ quan Nhà nước tổ chức, quản lý. Mọi hoạt động ma cô, chăn dắt khách đều bị coi là bất hợp pháp. Những đối tượng hoạt động mại dâm ở các quốc gia châu Âu kể trên đều phải chấp hành lịch khám bệnh, xét nghiệm định kỳ để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho chính đối tượng mua và bán dâm. 

Những đối tượng hành nghề mại dâm ở Thổ Nhĩ Kỳ luôn phải mang theo một thẻ chứng minh ghi rõ ngày kiểm tra sức khỏe. Việc kiểm tra sức khỏe có thể diễn ra hai lần một tuần. Ở Đức hiện có khoảng 400.000 người hành nghề mại dâm, trong đó có khoảng 200.000 phụ nữ hành nghề mại dâm là người ngoại quốc. Phần lớn số này đến từ các nước Đông Âu, Columbia, Thái Lan và châu Phi. Những phụ nữ này bị các băng đảng tội phạm đưa vào Đức và bị ép buộc hành nghề mại dâm. 

Na Uy, Thụy Điển coi mại dâm là nghề bất hợp pháp, tuy nhiên trong các trường hợp mà nhà chức trách các nước này xử lý chỉ có đối tượng trả tiền mua dâm mới bị phát luật xử lý còn người bán dâm không bị xử phạt gì(!). Người mua dâm phải đối mặt với một khoản tiền phạt lớn hoặc ngồi tù 6 tháng. 

Mại dâm ở châu Á

Mại dâm bất hợp pháp là một trong những vấn đề xã hội rất phức tạp, khó quản lý, gây ảnh hưởng, tác động không nhỏ đối với cách nhìn nhận của xã hội về nhân phẩm, danh dự của người phụ nữ đặc biệt là tại các quốc gia châu Á. Đại đa số các quốc gia ở châu Á đều coi việc hành nghề, chăn dắt, môi giới gái mại dâm… là việc làm bất hợp pháp và có các chế tài xử phạt ở các cấp độ khác nhau tùy từng quốc gia, vùng lãnh thổ.

Mại dâm là một nghề bất hợp pháp ở Hàn Quốc. Các tổ chức công dân Hàn Quốc khẳng định, quốc gia này hiện có khoảng 1,2 triệu phụ nữ hành nghề mại dâm (20% trong độ tuổi từ 18 đến 29). Tuy nhiên, Chính phủ lại cho rằng con số này chỉ vào khoảng 900.000 người.

Chính phủ Nhật Bản vẫn coi việc mãi/mại dâm là bất hợp pháp. Tuy nhiên, mại dâm lại tương đối phổ biến trong xã hội. Nhiều hình thức mại dâm trá hình như gái bao, gái nhảy… xuất hiện, cùng sự biến tướng của mại dâm sang loại hình “gần giống mối quan hệ tự nguyện không phải trả tiền” khiến pháp luật không thể xử lý. Trong lịch sử, các geisha truyền thống của Nhật cũng là một hình thức những người giúp tiêu khiển mà trong đó có thể có hành động liên quan đến mại dâm.

Còn tại Thái Lan, một quốc gia ở Đông Nam Á vốn nổi tiếng với “ngành công nghiệp không khói” (du lịch sex) mại dâm cũng bị coi là hoạt động bất hợp pháp cho dù đây là điểm đến của các khách du lịch “hám của lạ” đến từ khắp nơi trên toàn thế giới. Các nhà chứa vẫn hoạt động gần như công khai trước sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền. Điều này khiến nhiều người lầm tưởng mại dâm ở Thái Lan là hợp pháp. Theo một số liệu thống kê của Tiến sỹ Nitet Tinnakul thuộc trường Đại học Chulalongkorn được công bố, ít nhất có 2,8 triệu người Thái hành nghề mại dâm, trong số này có 2 triệu nữ, 20.000 nam và khoảng 800.000 đối tượng khác ở độ tuổi dưới 18. Một thống kê khác cho biết số tiền thu về từ ngành công nghiệp tình dục tại quốc gia này (năm 2003) là 4,3 triệu USD, tương đương với 3% tổng thu nhập của toàn bộ nền kinh tế.

Gần đây lại có thêm một “biến thể mới” của du lịch sex : Khách du lịch tới Thái Lan đang có mốt thuê một cô gái bản địa làm vợ tạm thời. Có thể thấy những anh chàng ngoại quốc phong độ, cường tráng bên những cô gái bản địa được gọi là “trân châu đen” nhẹ nhàng, duyên dáng ở bãi biển Padong. Để có được một khoản tiền như đã thỏa thuận, bên cạnh việc hướng dẫn du lịch cho khách  thì các “trân châu đen” sẽ nấu nướng, dọn phòng, giặt giũ và nhiều việc thông thường khác của một người vợ. Tất nhiên, “khả năng giường chiếu” là yêu cầu không thể thiếu đối với những cô vợ thuê này. Những “trân châu đen” thường xuất hiện chủ yếu ở những quán bar, câu lạc bộ để tìm khách ngoại quốc với mục tiêu cả đời nghe chừng rất đơn giản mà lại không hề đơn giản là kiếm một người đàn ông nước ngoài có khả năng chu cấp cho cuộc sống của họ, gia đình, con cái thậm chí là… chồng của họ nữa! Mỗi mùa “kiếm vợ” ở Thái Lan thu hút hàng triệu khách phương Tây với những trung tâm tư vấn, những trang web quảng bá dịch vụ “độc, lạ” mọc lên nhan nhản như nấm sau mưa. Trên khắp những tuyến phố du lịch ở Thái Lan, người ta không khó bắt gặp những biển quảng cáo được trang trí bắt mắt với những lời mời gọi: “ Thuê vợ: biết làm mọi công việc nhà, thích nấu ăn, chu đáo, tinh tế, cởi mở, thân thiện, chung thủy và luôn luôn vui vẻ!”

Theo Rocket News 24, thời gian cho thuê vợ ở Thái Lan là không cố định, có trường hợp kéo dài trong một tuần, nhưng cũng có trường hợp vài tháng. Nếu người đàn ông nào có "tình cảm yêu mến" với một cô vợ hờ thì thường sẽ quay trở lại Thái Lan mỗi năm và tiếp tục sống kiểu vợ chồng cùng nàng vài tháng. Nếu may mắn, các cô có thể trở thành vợ thực sự và kết hôn với người thuê họ. Tuy nhiên hầu hết những mối quan hệ này chỉ dừng lại khi thỏa thuận thuê vợ kết thúc và các cô gái tiếp tục đi tìm kiếm hợp đồng với những người thuê mới. những vị khách qua đường chỉ muốn thưởng thức “dịch vụ lạ” hay “vui chơi” thì họ sẽ đến và đi mà không quan tâm nhiều tới hoàn cảnh của “bạn gái” hay “vợ hờ”. Và chính điều này đã khiến không ít cô gái phải “khóc dở mếu dở” vì chồng hờ ra đi chỉ để lại…cái thai trong bụng! Một số sẽ tìm cách phá đi, một số khác quyết định sinh và nuôi con một mình

Trong những năm gần đây, nhận thức được vấn đề và cân nhắc trên thực tế, nhà chức trách Thái Lan đang có xu hướng kiểm soát nhiều hơn tới các dịch vụ mại dâm, có những chế tài mới được đặt ra để ngăn chặn các hậu quả khôn lường, điển hình trong đó là việc ban hành luật, theo đó cấm tất cả các hành vi mua, bán dâm, quan hệ tình dục với các đối tượng hành nghề dưới 18 tuổi. 

Do không được công nhận là một nghề hợp pháp nên mại dâm tại các nước châu Á thường được tổ chức bởi các đường dây tội phạm với nhiều thủ đoạn tinh vi, gắn kết nhiều đối tượng, hình thành một chu trình hoạt động khép kín rất phức tạp, nhiều trung gian, đặc biệt là các đường dây cung cấp gái gọi cao cấp chuyên phục vụ các đại gia lắm tiền nhiều của. Theo Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp quốc (UNODC), Thái Lan hiện là điểm đến hàng đầu của nạn buôn người làm nô lệ tình dục.