Tôi đi làm… geisha Việt (1):

Quá dễ để trở thành một "geisha ở quán bar"

ANTĐ - Tại TPHCM nở rộ những nhà hàng, quán bar sang trọng mang phong cách Nhật với nhiều nữ tiếp viên xinh đẹp gọi chung là “geisha Việt”. Chúng tôi đã nhập vai một geisha Việt để tìm hiểu những bí mật phía sau nghề nghiệt ngã này.

Ở Nhật Bản, nơi cái nôi sinh ra các geisha nổi tiếng một thời, ngày nay khách du lịch còn hiếm khi được nhìn thấy những nàng geisha thực thụ. Thế nhưng ở TPHCM, thời gian gần đây lại nở rộ lên những nhà hàng, quán bar sang trọng mang phong cách Nhật với nhiều nữ tiếp viên xinh đẹp gọi chung là “geisha Việt”. Chúng tôi đã nhập vai một geisha Việt để tìm hiểu những bí mật phía sau nghề nghiệt ngã này.

Chỉ cần có chút sắc đẹp, chiều cao trên 1,6m, trang điểm thật đậm và khoác lên mình bộ áo dài là các thiếu nữ trẻ đã thành một geisha Việt phục vụ trong các quán bar, nhà hàng sang trọng mang phong cách Nhật ở Sài thành. Ngay cả khi nhan sắc có kém hơn mà biết cách khéo léo, chiều chuộng tâm sự cùng các “thượng đế” thì các cô gái vẫn có hy vọng kiếm tiền bằng “nghề” này.

Tiêu chuẩn là… 3 vòng chuẩn 

Công việc được bắt đầu từ mẩu quảng cáo “Tuyển nữ lễ tân” của bar H.S (đường Sương Nguyệt Ánh, Quận 1). Nhìn từ bên ngoài, không ai nghĩ đó là một quán bar của người Nhật bởi nó mang dáng dấp của một ngôi biệt thự cổ kính với cổng kín tường cao, xung quanh bao bọc bởi những cây cối xanh um tùm, nằm khép mình ẩn khuất trên con phố. Khác hẳn với vẻ rực rỡ sắc màu, có phần chát chúa trong các quán bar Tây ở Sài Gòn, ở đây được trang trí bởi những ngọn đèn vàng huyền ảo, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. 

Căn nhà khép kín cửa im ắng đến kỳ lạ, bên ngoài không một bóng dáng người, không một tiếng nhạc. Sau tiếng gõ cửa, cánh cửa căn phòng nhỏ sát bên hông ngôi nhà bật mở, một người trạc tuổi 30 trong bộ vest lịch lãm bước ra. Lúc đó người ta mới thấy phía sau lưng người đàn ông này là quang cảnh khá lộn xộn với bàn ghế, quần áo, son phấn… và lố nhố những cô gái đang nói cười với đủ những tư thế đứng, ngồi, ăn uống, trang điểm. Chỉ cần cánh cửa khép lại là người ngoài lại thấy ngôi nhà có không khí “hiền lành” đến lạ.

Đón bộ Hồ sơ xin việc trên tay người xin thử việc, người đàn ông này ném ánh mắt dò xét  từ đầu đến gót chân khách rồi tự xưng là người quản lý và mời tôi vào trong một căn phòng bên trái của ngôi nhà. Khác hẳn với vẻ lạnh lẽo bên ngoài, khi bước vào trong tôi chợt choáng ngợp bởi vẻ sang trọng bên trong của căn nhà. Những bộ bàn ghế salon “hoành tráng” đắt tiền, những ngọn đèn cầy, nến thơm, đèn chùm, đàn piano được tô điểm xung quanh những dải lụa vàng, trắng… được bài trí hợp lý trông rất bắt mắt. Phía trên dọc theo những bức tường, được trang trí bằng những bức tranh vẽ theo lối dân gian cổ khiến khung cảnh càng trở nên đẹp và sang trọng.  

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Trong căn phòng nhỏ khoảng 15 m2 , buổi “phỏng vấn tuyển nhân viên lễ tân” diễn ra nhanh chóng chỉ vỏn vẹn trong khoảng 15 phút với những câu hỏi như: “Chiều cao, số đo ba vòng?” hay “Em đã từng làm cho nhà hàng, bar nào của Nhật chưa? Em có nói được Tiếng Nhật hay tiếng Anh không?”. Sau vài câu trả lời khá trôi chảy, người phỏng vấn tỏ vẻ ưng ý rồi hỏi tôi câu cuối cùng: “Em có thể làm công việc này từ 19h - 23h30 hàng ngày không? Nếu được, em bắt đầu làm việc ngay ngày hôm sau”. Thấy kế hoạch bước đầu đã hoàn thành, tôi nhanh nhảu gật đầu. 

Người quản lý còn dặn dò kỹ lưỡng: “Khi đi làm bắt buộc em phải mặc áo dài và trang điểm thật đẹp”. Được biết, những người mới sẽ có một tuần để thử việc với mức thu nhập 80 ngàn đồng/ngày. Khi bắt đầu làm việc chính thức, mức lương sẽ được phân chia theo trình độ ngoại ngữ: Biết nói tiếng Anh: 2,3 triệu/tháng; nói được tiếng Nhật: 2,5 triệu/tháng, không nói được ngoại ngữ: 2 triệu/tháng. 

Chỉ cần “khách hài lòng”!

19h một ngày sau đó, tôi đã có mặt trong trang phục áo dài gọn gàng và khuôn mặt đã trang điểm kỹ. Quản lý đưa cho tôi một bảng tên và yêu cầu ghi tên vào đó để cài lên ngực áo. Ở đây, mỗi geisha có thể ghi bất kỳ biệt danh nào nếu muốn, miễn sao dễ gọi và “kêu” một chút như Rose, Lavender, Yuki, Vivian… Tôi lấy một cái tên tiếng Anh khá “ngọt ngào”: Candy (nghĩa tiếng Việt: Kẹo ngọt). Người quản lý chỉ “lính mới” đứng về phía 4 cô gái đang ngồi cạnh cây đàn. 

Nhà hàng hôm nay vẫn thế, vẫn nhẹ nhàng, yên ả. Có khác hơn là giờ này, những bản nhạc nhẹ đã được mở khiến không khí trở nên du dương. Năm cô gái ngồi trên ghế “chầu chực” không ai nói chuyện với ai câu nào. 

Gần 20h, khoảng 20 geisha của quán bar đã lục tục đến đủ. Các nhân viên cũ ngồi ngay ngắn trên hai hàng ghế song song ngay sát cánh cửa chính của nhà hàng. Còn những người mới vào làm ngồi co cụm lại với nhau ở hàng ghế riêng. Dưới ánh đèn vàng nhạt, cô nào trông cũng thật lộng lẫy trong những tà áo dài đủ sắc màu.

Trước giờ làm, người quản lý yêu cầu tất cả nhân viên nữ nộp lại điện thoại vì trong suốt quá trình phục vụ khách, các geisha không được phép sử dụng điện thoại, máy chụp hình… Từng nữ nhân viên còn phải phải xếp hàng một để người quản lý kiểm tra lại trang phục xem đã phẳng phiu, tóc tai gọn gàng và trang điểm đạt yêu cầu chưa. 

Kế tiếp là phần “hướng dẫn sử dụng” với đám nhân viên mới: Ngồi ngay ngắn hoặc đi lại nhẹ nhàng, không nói chuyện ồn ào trong lúc đợi khách; khi có khách thì tùy sự lựa chọn của khách hoặc sự phân công của quản lý sẽ phải vào phòng; công việc là ngồi với khách, uống rượu, nói chuyện, hát hò với khách… “Hoặc có thể làm những việc khác, miễn sao để khách vui vẻ, hài lòng”, người quản lý “chốt” bằng một câu ngắn gọn.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Bí mật trong đêm “lễ tân”

Ngày đầu tiên tôi đi làm, nhà hàng khá vắng khách. Gọi là nhà hàng nhưng chính xác đây là một quán bar, không đồ ăn mặn, chỉ có rượu, bánh ngọt và trái cây. Khách vào đây không phải để nghe nhạc, nhảy nhót mà vào chủ yếu ngồi uống rượu, tâm tình… cùng với những geisha Việt.

Các nữ nhân viên ngồi ngáp ngắn ngáp dài đến khoảng chừng 23h đêm, người quản lý mới nhận được điện thoại của bà chủ (người Nhật) báo sắp đến cùng với vài người bạn. Ngay lập tức, toàn bộ nhân viên phải quay về vị trí cũ chỉnh trang lại trang phục và ngồi ngay ngắn. Khi bà chủ cùng khách bước vào, tất cả nhân viên đứng thẳng người lên rồi đồng loạt cúi rạp người chào bằng một câu tiếng Nhật. Sau khi dẫn khách vào phòng, bà chủ mới quay lại phía nhân viên, đảo mắt một vòng soi xét những nhân viên mới. 

Cô bạn đồng nghiệp kế bên nói nhỏ: “Chắc hôm nay khách không “tuyển” người ngồi cùng mà để cho bà chủ đích thân chọn lựa”. Cuối cùng, bà chủ đã chọn lựa 8 nhân viên để phục vụ cho bốn vị khách và tôi cũng là người may mắn được chọn. Những vị khách là đàn ông người Nhật chừng 50 tuổi, ăn mặc khá chững chạc, lịch sự. Có vẻ như họ cũng là khách quen thường lui tới nhà hàng. Vừa bước chân vào phòng chào khách, một số nhân viên cũ đã vội “tay bắt mặt mừng”, khoác tay kề vai với khách khá thân thiết. Còn những người mới đều bỡ ngỡ, ngơ ngác và cảm thấy lúng túng trước công việc này.

Tôi chỉ có thể nói được tiếng Anh. Vị khách tôi phải ngồi tiếp hôm đó nói tiếng Anh khá tồi. Ông ta chỉ có thể giao tiếp với tôi bằng vài ba câu đơn giản như “Em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Người mới à”. Phần giao tiếp còn lại bằng tiếng Nhật do một nhân viên cũ ngồi bên phải vị khách đảm nhiệm. Lúc đó tôi chỉ biết ngồi nâng chén rượu lên uống mỗi khi khách ra hiệu và cố “nặn” ra những nụ cười “ép duyên” để góp vui khi thấy khách cười. Thi thoảng vị khách người Nhật cũng quay sang tôi ra hiệu đại ý như vui lên, thoải mái, tự nhiên nhé…

Sau khi cạn vài chai rượu, không khí bắt đầu trở nên “nóng” và rôm rả hơn trước. Các nữ tiếp viên cũ cô nào cũng nũng nịu, mắt môi hờn dỗi làm duyên với khách. Cô thì lau mặt, đấm lưng, bóp vai cho khách. Có cô thì ôm ấp, sà vào lòng khách…Họ nói với nhau bằng tiếng Nhật, đôi khi cười rú lên sung sướng sảng khoái khiến “lính mới” cũng phải cười hùa theo mặc dù không hiểu họ nói gì. Mãi về sau, nhờ quyển “bơi” (song ngữ Việt – Nhật do nhà hàng tự biên soạn) tôi mới biết hầu hết câu chuyện trong khi tiếp khách đều liên quan đến… các bộ phận trên cơ thể người, những nơi ăn chơi, khách sạn, và cả chuyện làm tình. 

Cô gái có biệt danh Vivian, một geisha lâu năm trong nghề tâm sự, để các “thượng đế” nhớ đến mình và “bo” hậu hĩnh thì các geisha phải xin được số điện thoại của khách, thường xuyên liên lạc và mời khách tới nhà hàng những lần sau đó. “Việc này phụ thuộc vào ngoại hình, vốn tiếng Nhật và cả sự lẳng lơ, chèo kéo của tụi bay”, cô gái này sành sỏi. 

Khi rượu đã hết, đêm đã khuya, các geisha tiễn khách ra ngoài cổng và không quên “ôm hôn nhau thắm thiết”, vẫy tay chào khi khách bước lên xe. Buổi tiếp khách đầu tiên của tôi kết thúc vào lúc 00h30 phút. 

Kỳ 2: Nhật ký tủi hờn những ngày nhập vai geisha “mua vui” cho khách