Quả cũng chẳng ra quả

ANTĐ - Hôm qua tôi vừa phải đưa con bé cháu nội đến lò luyện Toán, tiếng Anh cấp tốc.

- Nó thi vào khối nào? Mà ngày thi đến sát gót rồi, nhồi kiến thức đâu phải như… nhồi vịt mang ra chợ bán.

- Khổ quá, cháu nó mới 5 tuổi, nghe người mách, trẻ phải biết viết, biết đọc chữ, biết làm toán, rồi có “giấy chứng nhận” mới được ngồi vào lớp 1.

- Chết chửa, trẻ đang tuổi hoàn thiện tư duy ngôn ngữ, “ăn chưa nên đọi, nói chưa nên lời” mà đã ép học chữ, làm Toán lưu loát, nói tiếng Anh vanh vách… dễ bị ức chế, rối loạn hành vi.

- Ngành giáo dục đã chỉ đạo cấm cho trẻ học trước khi vào lớp 1 cơ mà. Bởi học trước thì khi vào lớp 1 trẻ sẽ chán học, không còn hứng thú, không tập trung chú ý.

- Biết thế nhưng không học trước thì cháu mình không theo kịp bạn bè, đâm ra chán nản. Ấy là chưa kể, mới chập chững vào lớp, cô giáo đã tổ chức kiểm tra “chất lượng” đầu vào. Không đọc thông, viết thạo, không biết làm toán nhanh, lập tức bị “phân biệt giai cấp”, cho ngồi bàn cuối.

- Tội nghiệp, thương thay cho những mầm non đất nước đã sớm mất tuổi thơ trong trắng. Nghe nói, nhiều cha mẹ phải đưa con đến khoa tâm lý của bệnh viện nhi để khám và xin cấp giấy chứng nhận “có vấn đề” về sức khỏe tâm thần mang về nộp cho cô giáo.

- Theo tôi, trẻ con luôn vô tội! “Trọng tội” là giáo viên mắc bệnh thành tích, gia đình mắc bệnh chạy đua. Chồi, mầm, lá non mà đã ép ra hoa, thì mai này không biết sẽ gặt hái, thu hoạch những trái quả như thế nào?

- Rốt cuộc, hoa không ra hoa mà quả cũng chẳng ra quả.