Tiếc cho “Hoa đào”!
(ANTĐ) - Sau hơn nửa năm lỡ hẹn với khán giả và lận đận qua 2 đời đạo diễn mới về tới đích, bộ phim truyện nhựa “Hoa đào” của Hãng phim truyện I đã có buổi khai rạp đầu tiên trong sự khấp khởi mong đợi của nhiều người. Song tiếc là 90 phút phim chưa đủ sức gợi lại một trong những nét văn hóa truyền thống đang dần mai một trong đời sống người Hà Nội...
| Một cảnh trong phim “Hoa đào” |
Ban đầu phim có cái tựa rất “thơ” - “Hoa đào ơi hoa đào...” và trước khi xem phim, người ta cũng kỳ vọng được chiêm ngưỡng những khung hình lãng mạn với rừng đào Nhật Tân đỏ thắm ngập tràn màn ảnh. Có lẽ cũng bởi thế mà ngay ở những thước phim đầu tiên khi nhân vật Cao - một thanh niên bị câm sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống trồng đào lâu đời xuất hiện trên phố với cành đào... giả trên vai, đã có tiếng thở dài ngao ngán. Bất chấp cành đào làm từ nilon đã được tỉ mỉ kỳ công đến từng chiếc lá song cũng khó mà “qua mắt” được người xem, kể cả người xem dễ tính nhất.
Đập vào mắt ngay từ phân cảnh đầu tiên rồi cứ thế, hình ảnh hoa đào giả len lỏi từ đầu tới cuối phim khiến người xem chưng hửng mặc dù thi thoảng xen lẫn đó vẫn có một số cảnh quay vườn đào thật được ráp vào. Sở dĩ vậy bởi được biết phim lấy bối cảnh mùa đông nhưng lại quay vào mùa hè, trái mùa hoa đào, không có hoa thật nên đành dùng hoa giả. Không chỉ vậy, toàn bộ diễn viên trong phim cũng phải... lạnh giả khi phải vận trang phục nửa thu nửa đông giữa cái nắng đỉnh điểm của mùa hè. Thế nên mới có người nói vui, cảnh NSƯT Trung Hiếu (vai Tâm trong phim) nhảy xuống bể bơi đánh ghen với người tình của vợ là... thật nhất. Dĩ nhiên đây là phim truyện nhựa chứ không phải phim tài liệu song dù thế thì những cành hoa giả cũng khó lấy được cảm xúc thật của người xem, chưa nói gì đến chuyện thuyết phục hay gợi sự đồng cảm.
| Một cảnh trong phim “Hoa đào” |
Bỏ qua tính chân thực kể trên thì 90 phút phim phần nào đem đến cho người xem những hình dung ban đầu về cuộc sống của người trồng đào Nhật Tân trong cơn lốc đô thị hóa như mong muốn của nhà làm phim. Đó là nỗi vất vả của người trồng đào khi phải chăm đào hơn chăm “con mọn”, đối phó với thời tiết khắc nghiệt khi nắng hạn lúc mưa rào. Đó còn là nỗi lòng đau đáu lo âu làm sao để giữ được vùng đất trồng hoa đã trở thành “hồn vía” bao đời nay của Hà Nội trước những chiếc máy ủi chỉ trực ồ ạt phá và hất tung rừng đào để nhường chỗ cho những công trình cao ốc mọc lên san sát. Song song đó, nói như lời đạo diễn trẻ 8X - Nguyễn Thế Vinh thì chuyện phim còn muốn tập trung khắc họa những va chạm trong cách nghĩ và lối sống của các thành viên trong gia đình Cao - một gia đình nhiều thế hệ nay gắn bó với công việc trồng đào.
Ở đó, mỗi nhân vật lại được đặt trong một hoàn cảnh và chứa đựng nét tính cách riêng: bố Cao - một ông bố rất đỗi thương yêu con cái và cũng tận tâm hết mực với việc trồng đào, anh trai Cao - một nhà khảo cổ tài năng song tối ngày chỉ chí thú say sưa hiện vật đến nỗi để vợ mình cô đơn và sa vào vòng tay kẻ khác, em gái Cao - một cô gái giỏi giang nhưng sốc nổi, sẵn sàng bất chấp mọi thứ vì ham muốn được đi du học để đổi đời... Và mấu chốt gắn kết họ với nhau không chỉ là tình thân mà còn là mảnh đất trồng đào đang lên giá ào ào.
Ý đồ thì rõ vậy nhưng tiếc là khi đi vào dàn dựng các tuyến nhân vật, phim lại chưa để lại ấn tượng “mượt” trong lòng người xem khi để hình ảnh nhân vật hiện lên trong phim đầy chát chúa và gần như chẳng còn giữ được nét tính cách đặc trưng nào của người Hà Nội. Chả thế mà xem xong phim, nhiều khán giả nói vui phim không có nhân vật phản diện, không có nhân vật xấu, nhưng lại có nhân vật... chưa đẹp.
Chưa đẹp ở đây không phải là về vẻ bề ngoài hay cách tạo hình nhân vật mà ở chỗ cung cách ứng xử. Những thước phim say sưa nói về hoa đào - một trong những nét làm nên cái “hồn túy” trong đời sống tinh thần của vùng đất Tràng An mà quên mất phác họa nét đẹp của những con người nơi thành thị. Thế nên đâu đó trong phim chỉ thấy hiện lên hình ảnh những cô gái thành thị hồn nhiên la hét, khóc lóc, lê la quán xá, phì phèo rít thuốc lá... còn nhân vật “cứu cánh” cho cái sự hồn nhiên ấy lại là Quý - một cô gái bán vàng hương đến từ tỉnh lẻ với đức tính nết na dịu dàng và cung cách cư xử đúng mực. Được biết so với kịch bản gốc, phim đã lược đi khá nhiều chi tiết và nhân vật chủ chốt làm nên diện mạo đặc trưng cho văn hóa Hà thành. Điều ấy khiến 90 phút phim giảm đi tính thuyết phục cần có.
“Hoa đào” đã mở ra tiền lệ cho điện ảnh Việt Nam khi một đạo diễn trẻ mới ra trường như Nguyễn Thế Vinh được giao đảm nhiệm một bộ phim nhựa tiền tỷ. Tâm sự về kịch bản phim, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát cho biết ý tưởng thực hiện phim bắt đầu từ bài thơ “Trò chuyện với hoa đào” mà chị khắc họa tâm tư của mình về tình yêu và mùa xuân với so sánh ví von có cái gì đẹp nhưng lại gian truân như thân phận hoa đào, cả năm chăm chút, nâng niu mà cây cành vẫn khẳng khiu, chỉ khi mùa xuân đến, năm mới về mới bật lên những nụ hoa đỏ thắm đẹp tuyệt vời. Tuy nhiên, tiếc là trong quá trình làm phim, được biết giữa vị đạo diễn trẻ và nhà biên kịch gạo cội đã không có sự trao đổi gặp gỡ nên dù ý tưởng hay nhưng phim vẫn chưa làm thỏa lòng người xem...
Bích Hậu