Chuông Vàng vang bóng
(ANTĐ) - Mẹ chồng tôi kể: quãng những năm 50 của thế kỷ trước, bà theo bạn đi buôn cau từ Thạch Thất ra Hà Nội, dù bận đến đâu thậm chí lúc đó đang mang bầu ở tháng thứ 8 cũng phải cố chen chân vào rạp Chuông Vàng để xem cho bằng được các tích Tần Hương Liên, Lan và Điệp... Đọc trong sách báo cũ thấy các nhà văn, nhà thơ thời đó cũng hay nhắc đến rạp Chuông Vàng như một địa chỉ rất đỗi thân quen của người Hà Nội. Nhưng giờ, cái tên ấy gần như chỉ còn lại trong ký ức của một lớp người...
Rạp Chuông Vàng bây giờ vẫn nằm trên phố Hàng Bạc, nhưng khi ngồi quán nước trà góc phố hỏi mấy bậc cao niên gắn bó với con phố ấy qua hai thế kỷ nay, chẳng còn ai nhớ được đích xác rạp được xây dựng khi nào. Có cụ chỉ nhớ khoảng những năm 1935, 1936 rạp Chuông Vàng có tên Cải lương Hý viện của gánh Nhật Tân Ban đồng ấu. Sau đó, những người Hoa ở phố Tạ Hiện mua lại rạp, đổi thành Cinéma Trung Quốc chuyên chiếu phim Hong Kong. Nhưng, phải đến khi một gánh cải lương tiến bộ mang tên Tố Như (lấy tên theo bút danh của đại thi hào Nguyễn Du) do một số trí thức như Lê Hứa, cha con Trần Viết Hinh - Trần Viết Long… tập trung một số anh em nghệ sĩ tại Gia Hương Canh lập ra vào ngày 17-5-1941 thì rạp mới bắt đầu nổi tiếng. Sau một tuần ra mắt tại rạp Olympia (tức rạp Hồng Hà ngày nay), đoàn Tố Như chính thức đỏ đèn hằng đêm tại Cinéma Trung Quốc. Ban ngày người Tàu chiếu phim, ban tối, lòng yêu nước thầm kín qua các vở Lục Vân Tiên, Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng… của hai soạn giả Sĩ Tiến và Phan Ngọc Khôi vẫn được các nghệ sĩ truyền đến khán giả ngay giữa lòng “chính phủ bảo hộ”.
Không chỉ hoạt động nghệ thuật, rạp Chuông Vàng còn góp công sức của mình trong những ngày đấu tranh giành độc lập sôi sục của Hà Nội. Trong những ngày Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945, bất chấp lũ quan Nhật đang ngồi dưới xem hát, đội tuyên truyền phối hợp cùng một số anh em trong đoàn cho cắt cầu dao điện, nhảy lên sân khấu hô hào quần chúng ủng hộ Việt Minh rồi thoát ra cửa sổ phố Tạ Hiện. Người cầm cờ đỏ sao vàng dẫn đầu đoàn người diễu hành của Thủ đô vào ngày 17-8-1945 chính là cụ Sĩ Hùng của đoàn Tố Như. Đến những ngày toàn quốc kháng chiến tháng 12-1946, vợ chồng nghệ sĩ Sĩ Hùng - Tường Vi lại trở thành những chiến sĩ quyết tử liên khu 1 thuộc Trung đoàn Thủ đô. Rạp hát ở số 72 Hàng Bạc đã trở thành địa danh “sống mãi với Thủ đô”.
Đầu thập niên tiếp theo, trong số các nghệ sĩ hồi cư về thành phố có bà Kim Chung, một diễn viên đoàn Nhật Tân Ban đồng ấu. Năm 1951, bà cùng chồng là ông Trần Viết Long chính thức mua lại rạp hát từ tay một chủ người Hoa tên là Chí, lập ra đoàn cải lương Kim Chung, đổi tên rạp thành Văn Lang. Thời gian này sân khấu cải lương ở vào giai đoạn hưng thịnh. Các nghệ sĩ hồi đó chỉ cần vào vai phụ thôi cũng đủ nuôi sống cả gia đình.
Sau khi ký hiệp định Genève 1954, bà Kim Chung đi Nam bán lại rạp cho một chủ người Hoa. Rồi rạp thuộc quyền quản lý của Sở Văn hóa Hà Nội và mang cái tên Chuông Vàng cho tới ngày nay. Các diễn viên của đoàn Kim Chung hầu hết đều ở lại gây dựng phong trào cải lương Hà Nội dưới cái tên đoàn “Chuông Vàng Thủ đô” với các nghệ sĩ Sĩ Tiến, Tiêu Lang, Kim Xuân, Mộng Dần, Tuấn Sửu, Lệ Thanh, Sĩ Cát… Và để phục vụ cho công cuộc tái thiết miền Bắc, cho những nhiệm vụ mới của Nhà nước XHCN, đoàn dựng các vở Giành ánh sáng tự do, Khi trời hửng sáng,… Thành công đáng kể nhất là Đoàn Chuông Vàng giành được 8 huy chương vàng cho vở Kiều năm 1962.
Xã hội phát triển cùng với sự xuất hiện tràn lan của video gia đình, sau đó là truyền hình, và hiện tại là Internet và truyền hình cáp đã khiến hoạt động của các sân khấu nói chung và cải lương, trong đó có Chuông Vàng thưa thớt dần. Năm 1993 nhà hát Cải lương Hà Nội được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai đoàn Chuông Vàng và Kim Phụng, “đóng quân” tại chính rạp Chuông Vàng. Những năm tiếp theo, dù được những thành công như đoạt huy chương Vàng cho các vở Ngọc sáng đất kiếm thần (năm 1995), Kẻ sĩ Thăng Long (năm 2000) nhưng vị trí của Chuông Vàng trong lòng khán giả đã phôi pha đi rất nhiều.
Phải đến khi vở Lễ mở xiêm áo của tác giả Nguyễn Khắc Phục dưới bàn tay của đạo diễn Trần Quang Hùng dàn dựng hồi đầu năm nay gây được tiếng vang thì Nhà hát cải lương Hà Nội mới lại lộng lẫy những đêm sáng đèn làm nức lòng nhân dân Hà Nội và những vùng lân cận như Chuông Vàng thuở nào. Nhưng làm thế nào để danh tiếng Chuông Vàng không mai một rồi mất hẳn trong lòng những lớp người đang lớn lên cùng Hà Nội hôm nay thì quả là một việc làm không dễ. Bởi, đã nhiều lần đi qua đây, bất kể ngày hay đêm, tôi thấy sự nhộn nhịp nhất không phải từ những bậc thềm rạp hát mà lại là của những cửa hàng băng đĩa bên hông của Chuông Vàng…
Như Trang