Phớt lờ dư luận

  • 07/05/2013 07:15
  • 0 bình luận
  • Lan Tử
  • In bài
ANTĐ - Trong một lễ hội ở địa phương người ta có tổ chức một cuộc thi chạy cho những con ếch. Đích của cuộc đua là đỉnh của một ngọn tháp rất cao. Một đám đông lớn đã kéo đến tụ tập quanh tòa tháp để xem cuộc đua và cổ vũ cho những “vận động viên” tham dự. Và cuộc đua bắt đầu ...

Thành thật mà nói, không ai trong đám đông thực sự tin rằng những con ếch nhỏ sẽ đạt đến đỉnh của tòa tháp. Họ bàn tán rất to và ồn ã: “Ồ, đường đua quả thật quá khó khăn!”. “Chúng sẽ  không bao giờ leo lên đến đỉnh tòa tháp được“. “Không có cơ hội để thành công. Tháp quá cao!”. Những con ếch nhỏ bé bắt đầu suy sụp tinh thần. Từng con một dần bỏ cuộc nhưng số còn lại vẫn tiếp tục leo cao hơn. Đám đông xung quanh tiếp tục bàn luận và kêu la: “Thật là quá khó khăn! Sẽ không ai có thể làm được điều này!”. Các con ếch mệt mỏi thực sự và tiếp tục bỏ cuộc mỗi lúc một nhiều. Nhưng có một con ếch nhỏ nhất vẫn tiếp tục leo lên tháp, cao hơn và cao hơn nữa. “Nó không từ bỏ!”. Mọi người thì thào và chăm chú theo dõi chú ếch nhỏ đang từ từ leo lên đỉnh tháp trong sự kinh ngạc tột độ. Và nó là con ếch chiến thắng, nó là con ếch duy nhất leo lên đỉnh tháp.

Đám đông lại ồn lên những bàn luận và suy đoán, làm thế nào một con ếch nhỏ nhoi, yếu ớt lại có một sức mạnh phi thường đến vậy. Một người đã hỏi con ếch nhỏ bé đã giành chiến thắng rằng làm thế nào nó có thể tìm được sức mạnh để đạt được mục tiêu?

Hóa ra... Con ếch chiến thắng là con ếch khiếm thính.

Nếu trên hành trình gian nan chinh phục thành công của mình đầy những lời thị phi, liệu bạn có bị mất niềm tin như những chú ếch sáng tai để rồi bỏ cuộc?  

(Theo Roger Darlington’s World)

Tin cùng chuyên mục